Chuyện cũ càng thêm cũ, mà vết thương mới vẫn là vết thương mới. Đau và điên, yêu và hận, càng muốn xa, càng thêm đau đớn, thương nhớ. Hoài niệm về kỷ niệm, hoài niệm về hạnh phúc, những lời đã nói, những gì đã hứa mà giờ sao đành quên, sao đành tâm hở chồng.


Chịu đựng lắm, đau khổ lắm, căng thẳng lắm, khổ tâm lắm và cũng dằn vặt nhiều lắm tôi mới cố gượng dậy để viết những gì tôi đã trãi qua với chồng, người tôi yêu và tôn thờ, hy sinh và chịu đựng........thì tôi là người vợ yêu chồng con hơn cả sinh mạng mình, tôi biết mình cũng như bao người khác thôi.


Tôi biết WTT đã gần 10 năm, đã từng tâm sự, tư vấn rất nhiều với các member ở đây. Tuy chưa một lần gặp gỡ, chia xẻ nhưng thương lắm những hoàn cảnh của phận đàn bà, mấy người vào đây mà được hạnh phúc đâu, và hôm nay tôi phải dùng nick mới để chia xẻ câu chuyện đời mình với niềm đau đớn, và đắng cay không khác gì cả.


Hôn nhân của mình và chồng đã được hơn mười năm rồi, dù mình có hơi chậm con nhưng bây giờ đã có đủ nếp đủ tẻ. Thời gian đầu của hôn nhân như địa ngục, anh không yêu mình, sự phản kháng, đau khổ, vất vả những ngày tay trắng, vì yêu chồng mình từng bước, từng bước từ trở thành một người đàn bà, xấu, hay bệnh và béo phì.


Xin đừng mỉa mai những người phụ nữ như mình, đúng là có những hy sinh và chịu đựng một cách mù quáng, nhưng có ai khi yêu mà không sống hết lòng vì tình yêu, vì gia đình, vì chông và con. Việc đánh đổi không thể cân đo, đong đếm nhưng cũng đã có một ngày chồng mình đã thay đổi hoàn toàn vì anh nói: Thân đàn bà con gái sinh ra là đã khổ, từ ngày có con gái anh thấy em khổ như thế nào, nên bây giờ anh thương em nhiều hơn.


Không dám tin, cũng chẳng dám nhận tình cảm của chồng, mình đa nghi, tìm hiểu, rồi dần bị chinh phục thực sự vì chồng giờ đây cũng đã thay đồi rất nhiếu, mình thấy ấm áp và được yêu thương thật sự, rồi dần cảm thấy tình cảm này không dừng lại chỉ cho riêng mình. Mới đầu là công việc với đối tác, rồi những người quen, rồi đồng cảm, rồi chia xẻ, giúp đỡ . Anh và họ biết cách nói với nhau trong giờ làm việc, biết tránh những lúc có vợ kế bên, nhưng rồi cũng bị vợ phát hiện. Vợ khóc, vợ gào thét, vợ điên lên, anh sợ....sợ lắm, nhưng anh khẳng định anh và họ không có gì, chỉ hỏi thăm nhau rồi dần hiểu về nhau, chứ ai cũng đã có gia đình, chẳng ai dại gì mà nhắm đến anh đâu, vợ đừng lo.


Vâng, em tin chồng, em lại tin đến hết lòng, lại yêu và chăm chồng con hơn bản thân mình. Anh là người của công việc, anh cần ăn mặc chỉn chu, sang trọng để tự tin với các đối tác, để kiếm tiến mang về cho vợ con, anh hoàn thành trách nhiệm người cha, đưa đón con đi học và em cần gì cứ nói, anh làm được gì anh sẽ làm hết cho em.


Em vẫn luôn chăm sóc từng cái quần, cái áo cho anh, chọn cho anh kiểu tóc đẹp, mùi dầu thơm lạ, đôi giày phù hợp, anh bước ra ngoài là niềm mơ ước của bao cô gái, bảnh bao, sang trọng, ga lăng và thành đạt.


Đi bên anh, có lúc em tủi thân rất nhiều, nhưng anh ôm vợ, hôn vợ, anh âu yếm nhìn vợ dù là có ở nơi đâu, anh không ngại, và anh khác rất nhiều với trước đây. Anh hay cười một mình, anh ôm điện thoại suốt, anh chăm sóc mình hơn và không bao giờ ngại khi vợ cầm đt kiểm tra...Em có còn mong gì hơn nữa....Vậy mà......


Vợ thường thấy anh đi nhậu hay kêu tiếp viên lại nhờ họ uống dùm bia, hỏi thăm, cười đùa, vợ nói vợ không chấp nhận vậy, mong anh đừng vậy nữa. Anh hứa và nói chỉ vì anh muốn nhờ những người đó uống dùm thôi, vợ đừng nghĩ ngợi linh tinh. Rồi thì sao anh, điều linh tinh đó đã trở thành sự thậ phủ phàng với vợ, đã trở thành ngàn mũi tên đâm vài tim vợ, anh nghĩ vợ sẽ sống ra sao???