Cả nhà ơi, em có vài vấn đề nan giải về việc ly hôn đơn phương cần sự tư vấn giúp. Thật ra, em không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Mà đó là dì em, đang khó khăn khi muốn ly hôn với người chồng cực kì bạo lực và có nhiều quyền hành !


Dì em đã có 21 năm sống cùng người chồng đó, có 2 đứa con, đứa con gái lớn 20t, đứa con trai út 14t. Nhiều năm qua, dì e đã phải chịu những trận đòn dã man của ông ấy khi có rượu vào. Đánh vợ từ những lý do nhỏ nhặt nhất ! Rồi ông ta ngang nhiên dẫn nhiều người đàn bà khác về nhà sống như vợ chồng trước mặt dì em. Thậm chí có khi bỏ nhà đi mấy tháng vì những người đàn bà đó, quay về tay trắng, dì em cũng đón nhận vì lòng khoan dung và không muốn con mình không có cha. Nhưng rồi chứng nào tật nấy.


Đã có nhiều lần dì em bỏ nhà ra đi nhưng cũng phải quay lại, vì ông ta hăm he sẽ tìm ra chỗ ở, và đánh cho đến chết, hơn nữa ổng sẽ làm phiền (chửi bới, la hét, quấy rối...) tới những người dòng họ bên dì. Dì cũng phải ngậm ngùi quay về, chịu nhục chịu khổ để không phải mang họa đến cho người thân !


Rồi cách đây mấy tháng, sau 1 hồi nhậu say với bạn bè về, ông ta quay về kiếm chuyện, đòi đánh vợ. Trận đòn này khác với những trận đòn của những năm qua vì lần này ông ta xách dao rượt chém dì, mặt lăm lăm muốn chém dì cho chết ! Do có "kinh nghiệm" từ trước, dì e đã bung cửa chạy thoát. 2h khuya hôm đó, dì em leo rào vào nhà, gom quần áo bỏ đi, sợ rằng sáng dậy ông ta lại chém mình nữa. Dì em bỏ đi cùng đứa con gái lớn ! để lại đứa con nhỏ ở nhà vì sợ ko nuôi nỗi, và cũng vì ông ta rất thương đứa út, sợ dẫn đi, tính mạng của dì càng ko giữ được ! Dì ra đi khi trong túi chỉ có vài chục ngàn. Vì tiền bạc trong nhà ông ta quản lý, cất giữ. 1 ngày chỉ cho 100ngàn đi chợ và ăn sáng ! Không cho dì đi làm, bắt ở nhà, giấy tờ tùy thân cũng bị giữ !


Nói đến đây, chắc bà con thắc mắc tại sao ko nhờ đến sự can thiệp của công an, nhưng biết bao lần kêu công an là những ngày sau đó, dì càng bị đòn nặng hơn nữa, vì công an phường thường là bạn nhậu của ông ta, đều thuộc dạng "quen biết", ông ta vỗ ngực tự hào rằng những người làm ở Phường ai cũng phải sợ ông ta !


Còn hội phụ nữ chỉ mời lên, khuyên nhủ vài câu cho dì em, và nhắc nhở ông chồng như có lệ. Làm việc như thể "trách nhiệm không phải của tôi" ! Không giải quyết được gì, mà sau khi bước ra khỏi Phường, về nhà là dì em bị trận đòn nhừ tử !


Sau khi rời khỏi nhà trốn biệt, thỉnh thoảng dì hay về nhà em, để gọi thằng út qua thăm cho đỡ nhớ con, thế mà ổng cứ biết dì về, là qua nhà em quấy rối, đập phá trước cổng, chửi tục rất vô văn hóa. Gọi công an phường thì tới “ngàn thu” sau mới thấy xuất hiện, nếu lỡ như, ông ta có ra tay bạo hành, công an tới nơi chắc chỉ để đưa dì em đi bệnh viện cấp cứu quá !


Sau khi nghe lời khuyên từ mọi người, dì mới "dũng cảm" làm đơn ly hôn. Nhưng hỡi ơi, bao nhiêu bất lợi, dì em hưởng hết:


+ Tiền thì không có, giấy tờ tùy thân không có, thì làm sao lo được án phí tới mấy chục triệu. Mà dì nghe nói, phải có hộ khẩu và chứng minh thư của chồng, mấy thứ này lấy đâu ra??


+ Còn về phần tài sản, nếu như ông ta biết dì đang đưa đơn ly hôn, lỡ ông ta chuyển tài khoản ngân hàng hay giấy tờ sở hữu đất đai nhà cửa...sang cho 1 người khác, thì số tài sản đó, dì em có được hưởng hay không?


+ Như ban đầu đã nêu, ông ta là 1 người rất có nhiều tiền và nhiều quyền ("quen biết") thì có lợi hơn dì em trong vụ chia tài sản ? Vì ông ta sẽ lo lót luật sư, tòa án... để lợi thế thuộc về mình.


+ Và trong thời gian xử ly hôn, ai sẽ bảo đảm sự an toàn cho dì em ? Vì ông ta nói thấy dì em ở bất cứ đâu, là đánh cho đến chết. Nếu như nói có công an bảo vệ cho sự an toàn dì em, liệu có 24/24 ko? Sợ rằng khi công an xuất hiện, thì dì em lại bầm dập, thậm chí là khó giữ tính mạng vì ông ta sẽ thuê giang hồ đánh !


+ Và sau ly hôn, ko chắc rằng ông ta để yên cuộc sống của dì và những người thân xung quanh dì.


Dì em bây giờ khổ lắm, tiến thoái lưỡng nan. Gần đây thấy thần kinh dì ko được ổn, hay lo sợ, hay giật mình do những lần chồng "phục kích" bất ngờ mấy năm qua!


Mong cả nhà chỉ đường cho dì em đi, dì đã mất đi cái quyền được làm người nửa cuộc đời rồi !


Cảm ơn cả nhà !