Em có vấn đề này muốn chia sẻ, không biết có ai gặp trường hợp như em không. Có những lúc em thấy stress vì không biết cư xử sao cho phải, sợ mình ích kỷ với anh. VC không có con, chia tay nhau thì đường ai nấy đi, nhưng đã có con thì vẫn còn là một sợi dây nối kết trách nhiệm làm cha mẹ, em rơi vào hoàn cảnh này.


Bạn trai em-chồng chưa cưới bây giờ, người Pháp, trước đây lấy một cô vợ VN, nhưng kết hôn ở Pháp, họ quen nhau qua internet, từ lúc gặp nhau ngoài đời đến khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 6 tháng (cưới gấp nếu không chị kia hết hạn visa 3 tháng). Sau khi về sống thì mới nảy sinh những vấn đề, chị ta sang đấy thì chỉ ở nhà, bởi sau này em biết chị ta không có trình độ, ngôn ngữ thì chỉ đủ giao tiếp, mà lúc kết hôn chỉ mới 20 tuổi, vì khác nhau về quan điểm cách nghĩ, mâu thuẫn với gia đình chồng nên chị kia thường hay cáu gắt, hai người họ mâu thuẫn thường xuyên, chọn hướng giải quyết thì anh đề nghị có con và sau khi sinh sẽ về định cư ở VN, mong đứa trẻ là sợi dây nối kết tình cảm. Rồi họ cũng có một bé gái xinh xắn. Sau khi trở về VN, cô vợ anh ngày càng quá quắt bởi có gia đình hậu thuẫn bênh vực, họ quyết định nhiều chuyện mà không hỏi ý kiến anh. Mâu thuẫn tột đỉnh sao đó, anh quyết định ly thân và ly hôn. Đàn ông NN theo em biết, khi đã quyết định rồi thì rất dứt khoát, và văn hóa phương Tây mang xu hướng cái tôi nhiều hơn, nên dù yêu anh, có những lúc em cũng không đồng ý cách cư xử của anh, có lẽ vì văn hóa tư tưởng khác nhau nên hành động thế. Em gặp anh khi anh đang sắp xếp các thủ tục để xin ly hôn và xin quyền nuôi con ở Việt Nam. Trong thời gian tố tung, họ thỏa thuận chia sẻ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, anh sẽ đón con vào buổi chiều để vui chơi với bé, hay giao kèo cho bé ở với anh mỗi tuần một lần, nhưng vợ cũ anh là một người đàn bà chỉ biết sống theo bản năng, biết anh yêu con, nên vui thì không sao, buồn chị ta lại đem con bé giấu đi đâu đó, có khi gần cả tháng không cho anh gặp, không biết tin tức gì. Nhìn anh đau khổ em chẳng biết an ủi thế nào, mà lúc ấy em và anh chỉ giới hạn là bè bạn, khi đó em đi học xa chứ không ở Sg, chì có dịp hè mới về thôi. Chị ta lắm trò phá bĩnh, anh chẳng làm gì nên chị ta tự đắc lắm. Với VN, lúc nào cũng cho đây là việc gia đình, luật pháp không can thiệp..@@. Vụ ly hôn này kéo dài 3 năm, lúc đầu chị không chịu ly hôn, gây khó dễ, sau cùng bỏ ra nước ngoài, để lại con gái lúc đó gần 3 tuổi cho bà ngoại, anh đem nó về chăm sóc và cho đi học, thấy tình trạng kéo dài như thế không ổn, anh làm đơn khiếu nại để chị kia phải trở lại VN giải quyết xong vụ việc ly hôn, bởi chị ta đi theo dạng du lịch, 2 tháng về một lần. Trong khoảng thời gian anh đem con về nuôi, thì anh không cho người nhà chị ta và chị ta đem con bé về, chỉ đến nhà riêng của anh thăm nom, bởi anh sợ họ sẽ bế con bé đi như trước đây đã từng làm vậy không chỉ một lần. Em cũng có lần khuyên anh ko nên làm vậy, nhưng khi anh nói :"em có gì bảo đảm nếu anh cho họ mang con bé đi, họ sẽ đưa về lại cho anh", thì em chịu tịt. Vì anh là người NN, nếu mang yếu tố nước ngoài thì tòa án quận không có thẩm quyền xử, nhưng họ vẫn nhận đơn và gã luật sư anh thuê tráo trở lừa đảo kia không tư vấn gì cho anh (mà nó kéo dài những 3 năm), khi đó tòa án quận xử thuận tình ly hôn và giao quyền nuôi con cho mẹ vì lúc đó bé gần 4 tuổi, còn nhỏ quá. anh kháng án lên tòa án thành phố, trong thời gian chờ đợi bản án phúc thẩm thì bản án sơ thẩm của quận xử chưa có hiệu lực, gia đình họ đã lấy cớ đến căn nhà anh thuê chờ sẵn khi biết anh, em và con gái đi ra ngoài và sẽ trở về, họ đã hành hung, đánh đập em và anh và giành giật đứa trẻ về, cắt đứt liên lạc với anh một thời gian để không cho anh gặp con bé như một sự trả thù tàn nhẫn. Anh bị gãy mũi còn em xây sát, sau chuyện ấy dù rất hận, nhưng em cũng cho qua, nhớ lại lúc đó cũng kéo nhau lên công an, mà mấy gã CA đó lại bênh chằm chặp nhà kia, chỉ phạt tội gây rối trật tự công cộng, không phải hành hung. Sau đận ấy chị ta rất huênh hoang vênh váo, ý là đánh em thế cũng chẳng ai làm gì được chị ta, nó còn bảo sẽ chém chết anh và cho em một ca axit. Rồi lại rất trớ trêu, bản án phúc thẩm tuyên: bởi hai người họ đăng kí kết hôn tại Pháp, nhưng sau khi về VN không đăng kí hộ tịch theo luật hộ tịch, nên không công nhận họ là vợ chồng theo luật pháp VN, có nghĩa là không có ly hôn, và vẫn giao quyền nuôi con cho mẹ. Lúc đó anh rất buồn, lúc đó em vừa tốt nghiệp đại học xong, có thời gian ở bên chia sẻ và giúp đỡ anh. Rồi lại tiếp tục giai đoạn gửi đơn và chờ đợi xin ly hôn ở Pháp. Nghĩ cũng buồn cười, lúc đầu bọn em cũng biết nhau trên mạng, anh tâm sự về chuyện gia đình, em lúc ấy chỉ mới sv năm 3, có quan tâm gì đến, rồi gặp anh trong chuyến đi thực tế ở Sg, đến nhà anh chơi, chị vợ kia lao đến đánh ghen chí chóe, rồi ghen cả trên mạng blog, thấy ai mà xinh xinh kết bạn với anh ấy trên blog, chị ta cũng nhảy vào xưng là vợ, đừng có quan hệ với chồng chị ta. Mà trong khoảng thời gian ấy, chị ta cũng đang cặp bồ lăng nhăng. Em đùa, chắc cũng cảm ơn chị ta một tiếng, vì những ghen tuông ấy, đã đẩy anh và em gần nhau hơn, thường chia sẻ tâm sự, cảm nhận rồi yêu nhau lúc nào không biết, quen nhau 2 năm rồi mới yêu, vậy là được 4 năm rồi. Khổ nổi, chị kia cứ một mực cho rằng em cướp chồng, phá hạnh phúc, làm con chị mất cha!?!(trong khi ấy anh muốn thăm nuôi con thì không cho, đánh đuổi), rồi đơm đặt vu em làm gái nữa mới nực cười chứ, còn kể lể với anh ấy gặp em trong bar đi với mấy thằng Tây đen mà lúc ấy em đang tận HN, là em ngủ với một thằng nào đấy bạn của chị ta, em bảo chỉ mặt cái thằng ấy ra, nó dám nói em ngủ với nó, em vả nó không còn cái răng. Bịa chuyện để hạ nhục gia đình em trên mạng cứ như chị ấy là người nhà của em vậy. Ở đời em chưa gặp con người nào giả tạo thế các chị ạ, đi chùa ăn chay niệm phật đấy, mà mở miệng ra chửi tục như điên, trước đây khi ở với mẹ, cô con gái mới 2 tuổi đã biết nói d.m.,(em cũng đã chứng kiến và nghe mà phát hoảng) gian xảo lọc lừa chưa từng thấy. Lấy chồng tây 2 lần, cặp bồ với Tây thì em nghĩ chắc nhiều vậy mà chị ta chửi người ta đi lấy tây là ham giàu, là vô văn hóa, gia đình không có sĩ diện nên mới đi lấy Tây trên 1 topic bán hàng qua mạng của chính mình..Cần thì để em post lên các chị xem. Sau khi bắt con gái về, chị ta không cho đi học luôn, nó chỉ loanh quanh ở nhà với bà ngoại, lúc đấy anh thiết tha mong để nó được đến trường, vì con bé đã đi học được một năm ở trường quốc tế của Pháp rồi. Chuyện càng ly kì về sau, chẳng biết chị ta quan hệ thế nào với một người đàn ông có vợ nào đấy, chị ta chat sex show hàng, bị chị vợ đó biết, và em và anh đã tận mắt thấy những tấm hình và cả clip đó, kinh dị lắm, không thể nói gì nữa, sau đó mấy tháng chị ta nói đã kết hôn cũng với một anh người Pháp, anh này sang VN trong khoảng thời gian ngắn và sống chung với chị ta và gia đình. Khi ấy bạn trai em sang thăm con thì có gặp và nói chuyện với anh ta. Họ đòi anh phải làm ly hôn ở Pháp, đưa họ xem những giấy tờ có liên quan, nực cười! anh chỉ nói rằng ly hôn ở Pháp anh đã tiến hành rồi, nhưng chị ta không tin. Và nhắn tin cho em qua số máy của anh đầy tự hào: anh không muốn ly hôn với chị ta vì anh nuối tiếc!?! xin lỗi em chịu không nổi! Bản thân em thấy mình cũng thiệt thòi khi yêu và chấp nhận sống cùng anh, một người đàn ông ly hôn, có một đứa con gái và thêm một bà vợ cũ điên khùng, nhưng em vượt qua được, yêu mà. Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa, chuyện ly hôn bên kia sẽ xong, mọi chuyện sẽ chấm dứt, chị ta cứ mở to mắt ra mà nhìn. Em mới tốt nghiệp đh 2009, anh xin bố mẹ cho em về ở cùng anh, có một lễ đính hôn nhỏ diễn ra. em về sống với anh hơn một năm rồi, đó cũng là khoảng thời gian em học làm vợ, chia sẻ và dung hòa hai tính cách khác nhau, cố gắng cải thiện bất đồng về ngôn ngữ văn hóa. Hiện giờ bọn em rất hạnh phúc, chỉ tiếc anh không có quyền được nuôi con và chăm sóc con gái, đó là điều anh dằn vặt mãi. Nếu tòa án ở Pháp giao quyền nuôi con cho anh, bọn em sẽ tiếp tục hành trình xin quyền nuôi con tại VN cho anh. Riêng em, có quá nhiều chuyện xảy ra, có những lúc em nghĩ, nếu mình biết cách cư xử, khuyên anh nên làm thế nào cho vẹn thì có khi bi kịch tồi tệ này không xảy ra, có những lúc em tức giận vì chị ta xúc phạm, em muốn tung hê hết để cho chị ta một trận, nhưng em lại nghĩ cho anh, cho con. Nếu em làm vậy mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Bây giờ em cũng học đc cách kiềm nén cơn giận và coi như điếc trước những lời lăng mạ bịa đặt kia rồi. Chẳng biết nếu anh đem đc con bé về nuôi thì đã êm một phần, nếu không thì anh sẽ vẫn còn dây mơ mãi, em cũng muốn mình đứng ngoài cuộc, nhưng không thể, có những lúc anh sang thăm con, con bé ở ngay trong nhà, mừng rỡ khi gặp papa, vậy mà mẹ nó gào thét chửi mắng không cho gặp, mà chuyện này xảy ra mãi, có khi em chở anh ấy sang, nhà chị ta ở trong hẻm cách đường khoảng chục mét, bọn em chỉ dừng ở đầu đường để anh đi bộ vào, thế mà chị ta cũng kiếm chuyện nhiếc móc anh không được để em đến nhà chị ta ?!?, nếu không chị ta cho giang hồ đánh hay tạt axit..Nói đến đây em hết thuốc rồi. Càng biết về con người này em càng khinh bỉ, trước khi lấy chồng mới thì đi lăng nhăng với người khác, sau khi lấy chồng lại đăng một cái profile trên Vietsingle:"looking for man not play game in love", theo em biết thì giờ anh chồng mới đi đâu đấy, không sống cùng chị ta nữa. Mà trước đây hồi mới ly thân, chị ta cũng lập profile tìm người lập gia đình ngay lập tức (cái này anh cho em xem, có ngày tháng cập nhật trên profile). Có chuyện này, biết chị ấy mê các anh Tây, em vờ dùng một nickchat để à ơi, chat với nhau được 3 tuần, em bảo muốn về sống chung, chị ta ok ngay, một tuần sau nữa thì hỏi em: có muốn cưới chị ta không, chị ta nói là đã yêu, và gọi honey ngọt lắm!?! Em vái cả nón, mới chat, thậm chí chưa biết mặt, chưa gặp bao giờ để tìm hiểu mà đã hỏi thế, người đàn bà này quá dễ dãi. Thế đấy các chị, hôm nay ngồi đây viết những dòng này em cũng nhẹ người, mong các chị cho em lời khuyên. Một là em coi như không biết, em sống cuộc đời của em với anh ấy, chuyện của anh ấy với gia đình bên kia anh ấy tự xử, hai là em tham gia vào, xem như chuyện của mình, ba là em cố thử dàn hòa, lùi một bước...??? Em rối rồi.:Worried: