Câu chuyện này dựa trên cốt truyện có thật về cuộc đời của chị đồng nghiệp cùng trường với tôi. Tôi xin mạo muội chia sẻ lên diễn đàn để mọi người có thêm cách nhìn khác về cuộc sống (ngàn lần xin lỗi khi chưa hỏi qua ý kiến của chị). Nhân vật “Tôi” chính là chị.


1. Tôi sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo, bố là kế toán trong HTX, mẹ là công nhân một cơ quan nhà nước (khi đó còn thời kì bao cấp), gia đình tôi có 2 anh em. Tuổi thơ tôi là những tháng ngày một thân một mình đi bộ đến trường với hơn 4 km đường quốc lộ, dù trời nắng hay mưa tôi vẫn đều đặn đến trường và luôn hiện hữu trong đầu tôi là lời dặn của mẹ: “Con ngoan, phải cố gắng học nên người để sau này kiếm việc làm không phải vất vả như mẹ”. Năm tôi 16 tuổi, cái tuổi “có lớn mà chưa có khôn”, giờ nghĩ lại “giá như”:


- Này cậu mua cái áo này bao tiền thế? – tôi hỏi H cô bạn hàng xóm và cũng là bạn học cùng khóa khác lớp, khi tôi đến nhà chơi


- Bí mật, đồ tặng đấy.


- Ai tặng? đẹp thế! Là trai hay gái vậy?


- Lát nữa cậu sẽ biết. (sau này tôi mới biết là do B tặng nhân dịp sau nhiều năm gặp mặt)


Đúng lúc này có tiếng gọi ngoài cổng, H quay sang tôi vẻ bí mật: “người đến rồi”. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì H chạy tót ra mở cổng, tôi nghe loáng thoáng ồn ào có giọng con trai tự bản thân thấy ngượng vì không quen nên chạy biến vào phòng ngủ của H. Lúc này tiếng nói chuyện ngoài phòng khách vang lên, phải có đến 5-6 thằng con trai vì nghe H nói chuyện xưng là tớ với cậu nên tôi nghĩ là cùng tuổi. Tôi vẫn im lặng trong phòng H, bản tính tôi vốn nhút nhát không muốn kết giao bạn bè nhất là bạn khác giới. Ở phòng khách blo bla một hồi bỗng nhiên H cất cao giọng:


-Tớ còn một người bạn nữa nhé, đang ở đây.


- Đâu, đâu gọi ra đây giới thiệu cho bọn này đi- tiếng bọn con trai sôi nổi hẳn lên.


Cực chẳng đã tôi liền chưng cái bản mặt như mất sổ gạo ra ngoài phòng khách cho bọn chúng “ngắm”. Rất nhanh H giới thiệu:


- Đây là N, hàng xóm và cũng là bạn học của tớ, còn đây là B bạn từ thời mẫu giáo với tớ mà hôm nay tớ định giới thiệu với cậu. Cả đám cùng “Ồ” lên ngạc nhiên. Quay sang B, H yêu cầu giới thiệu về đám bạn đi cùng. Lúc này tôi ngồi trong góc của phòng khách cảm giác thấy hai má nóng bừng như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, tôi ngước mắt nhìn lên bắt gặp một đôi mắt sáng tinh anh ẩn dưới hai hàng lông mày rậm và cái trán cao sáng mịn, tim tôi bỗng đập lỗi nhịp đánh “thình thịch” trong lồng ngực. Cái lý thuyết “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” không biết có phải vậy không nữa. Tôi cũng nhìn lại ánh mắt đó nhưng không dám nhìn lâu lại ngượng ngùng quay đi, khi B giới thiệu đến người đó tôi biết tên là K học hơn tôi 1 lớp, tất cả đều là bạn thân trong nhóm có 6 người và học chung 1 lớp vì là từ H và B giới thiệu là bạn nên chúng tôi cũng xưng hô theo là bạn, cậu, tớ. Có thể cùng lứa tuổi nên sau màn giới thiệu chúng tôi nói chuyện khá thoải mái chủ yếu xoay quanh đề tài học hành, phim ảnh và tình bạn. Bỗng dưng K đề xuất yêu cầu đến nhà tôi chơi ‘cho biết nhà’ vì H giới thiệu là hàng xóm. Mặc dù trong thâm tâm tôi không muốn chút nào nhưng vì phép lịch sự tối thiểu tôi đành phải dẫn đoàn người sang nhà tôi. Cả nhóm ngồi 1 lúc rồi ra về theo đúng nghĩa “đi qua cho biết nhà”. Cuộc sống vẫn bình lặng qua đi khi đó tôi đang học lớp 11, sau lần gặp gỡ với nhóm bạn của H tôi mới biết lớp K học ở trên tầng đối diện với khu vực sân khấu trường học, lớp tôi học ở dãy nhà cấp 4 phía bên phải của khu vực sân khấu. Tóm lại mỗi lần tôi đến lớp phải đi qua khu vực sân trường ngay trước dãy nhà 2 tầng nơi lớp K học, hàng ngày tôi vẫn đến lớp học như thường lệ. “Này K đang nhìn bọn mình đấy!”. Tiếng H vang lên bên tai tôi, tôi ngước mắt theo bản năng hướng về dãy nhà 2 tầng ấy và bắt gặp ánh mắt sáng rực của K. Ánh mắt tôi thoáng bối rối, trống ngực lại đánh thình thịch thình thịch tôi vội vã bước nhanh vào lớp. Từ hôm đó trở đi tôi để ý mới thấy sáng nào tôi đến trường cũng thấy K đã đứng trên ban công trước cửa lớp học và cả giờ ra chơi cũng vậy, tôi tự an ủi mình có lẽ K thích ngắm quang cảnh sân trường, bạn học… chứ chẳng can hệ gì đến tôi nhưng cứ bắt gặp ánh mắt sáng rực nóng bỏng ấy của K là tôi thấy trong lòng mình gợn sóng.


- Hôm nay đi xem phim nhé – Tiếng của H lanh chanh vang lên


- Phim gì đấy ? có ai mời không?


- Đương nhiên rồi.- H nở nụ cười bí hiểm.


Ờ hôm nay là thứ 7 rồi, mai được nghỉ học sao tôi lại phải từ chối lời mời hấp dẫn này nhỉ. Đúng 7 giờ tôi đợi trước cổng nhà H, cả 2 cùng rảo bước ra ngoài ngõ thì gặp B và K. Lúc này tôi mới biết B rủ H đi xem phim nhưng vì ngại nếu chỉ có 2 người nên rủ thêm K và H hẹn thêm tôi nữa là đủ 2 cặp, tôi và K chính là “chân gỗ” bình phong cho H và B (đúng là “tềnh iu bọ xít”). H nhanh chóng ngồi lên xe B, tôi bất đắc dĩ ngồi sau K (xe đạp nhé), lần đầu tiên ngồi sau xe của bạn khác giới tôi rất ngượng, đường thì gập ghềnh, trời lại tối, K lái xe loạng choạng mấy lần suýt đổ xe tôi phải túm chặt vào áo K để không bị rơi xuống, trống ngực lại đánh thình thịch. “N sợ à, cứ ôm chặt lấy mình không ngã được đâu!”. Cái gì? Ai mà dám chứ, ngượng chít đi được, trong lòng tôi kêu gào lên như vậy nhưng ngoài miệng thì vẫn bạo lắm: “K cứ yên tâm lái đê, tớ túm lấy vạt áo như này là được òi, không ngã được đâu mà sợ”. “Mà K có bạn gái chưa? Liệu đèo tớ như vậy có sợ bạn gái hiểu lầm không?”. K không trả lời, 1 lát buông 1 tay vòng ra sau cầm lấy tay tôi, tay tôi run rẩy trong bàn tay rất ấm của K, tôi cảm nhận được tay K cũng run run như tay tôi vậy. Bỗng “rầm” bánh trước của xe rơi vào “ổ gà” trên đường, cả người tôi chúi về phía trước, mũi tôi va vào lưng K đau ê ẩm, chiếc xe loạng choạng mất lái đổ ầm xuống, cũng may cả 2 chúng tôi không việc gì, còn chiếc xe thì do dập mạnh đột ngột nên bị thủng lốp vừa hay cũng gần đến rạp chiếu phim và ở đó cũng có hiệu sửa xe nên chúng tôi gửi xe ở đó cho thợ sửa và đi bộ 1 đoạn đến rạp xem phim. Lần đầu tiên tôi ngồi sau xe đạp với bạn khác giới với kỉ niệm như vậy đó, mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười không khỏi cảm thán “ôi xa rồi cái tuổi thần tiên!”


Sau lần đó thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau nhưng chủ yếu là làm bình phong cho B và H.


2. Thoáng cái đã đến cuối năm học, lúc này chúng tôi đang gấp rút ôn tập cho kì thi cuối năm. Tôi không còn thấy bóng dáng K đứng trên ban công lớp học nữa, một chút mất mát trong lòng vì tôi biết lúc này K cũng đang chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp và thi Đại học. Qua lời H vô tình kể lại tôi được biết K là lớp trưởng, thông minh, học rất khá, tôi cũng hi vọng và thầm chúc cho K sẽ thi đỗ trường Đại học theo nguyện vọng. Nhưng hôm đó là 1 ngày cuối tháng 6 khi mà đã kết thúc cho kì thi Tốt nghiệp 12 giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kì thi Đại học Quốc gia, K đột ngột đến nhà tôi, khi tôi ra mở cửa thấy K đi có 1 mình, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn K như từ trên trời rơi xuống: “K đến có việc gì thế? Đi 1 mình à?”. “Không định mời tớ vào nhà sao?”. Lúc này tôi mới ngượng ngùng mời K vào nhà. K rất tự nhiên ngồi xuống ghế, tự rót cho mình cốc nước lọc uống 1 hơi rồi hỏi tôi đủ thứ chuyện về kì thi vừa rồi, về gia đình bố, mẹ và anh tôi blo bla đủ thứ chuyện. Tôi cũng hỏi K nguyện vọng thi trường ĐH gì, lúc này K bỗng vươn tay ra nắm lấy tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, tay tôi run rẩy muốn rút lại nhưng bị K nắm chặt, mặt tôi cúi xuống không dám nhìn vào mắt K. “Mình làm hồ sơ thi vào trường ĐH Y nhưng với điều kiện gia đình mình chắc là không theo học được, cho nên mình đã làm hồ sơ xin đi học lái xe.” Tôi không biết nên nói gì vì lý do K đưa ra với tôi đã đủ sức thuyết phục (sau này tôi mới hiểu đây chính là sai lầm của tôi khi không biết khuyên bảo K nên theo ĐH). “Mình sẽ học lái xe ngay tại tỉnh để còn được thường xuyên nhìn thấy N vì nếu đi học xa không gặp được N mình sẽ nhớ không chịu nổi”- giọng K vẫn trầm tĩnh bên tai tôi. Hả! gì vậy trời như vậy có thể coi là một lời ‘tỏ tình’ không vậy? Tai tôi lùng bùng như muốn nổ tung vì bất ngờ, vì vui, vì sướng trong lòng nhưng ngoài mặt tôi vẫn lạnh lùng: “K đùa như thế đủ chưa?”


3. Thời gian này tôi đang được nghỉ hè, hàng ngày tôi phụ giúp gia đình việc nhà: nuôi lợn, nấu rượu, lấy củi vì bố tôi nghỉ theo chế độ (176 không được lương hưu), với lương hưu ít ỏi của mẹ cũng chỉ tạm đủ trang trải được bữa ăn hàng ngày cho gia đình, sớm biết gia cảnh mình như vậy tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn, giúp đỡ việc cho gia đình nhiều hơn, tôi thương mẹ tôi lắm, nhiều khi bắt gặp mẹ tôi thở dài, than vãn về gánh nặng cuộc sống mưu sinh tôi chỉ biết âm thầm câm nín cố gắng làm việc cho mẹ vui lòng. Khóa học lái xe của K là 3 tháng, thời gian này tỉnh thoảng K có đến nhà tôi chơi, tôi 1 phần vì là sợ lời ‘tỏ tình’ của K sẽ là thật, tình cảm chả biết đi đến đâu khi tuổi mình còn quá trẻ chưa hiểu chuyện, 1 phần lo lắng khi biết hoàn cảnh của gia đình không tương xứng với gia đình K (lo xa quá mà) và lo bị bố mẹ biết được mối quan hệ của chúng tôi nên tôi thường xuyên trốn chạy. Nhanh chân thì tôi chạy được sang nhà cô bạn H hàng xóm, chậm chân thì chui tọt vào phòng ngủ rồi bảo mẹ tôi nói dối là không có nhà. Mà K cũng rất tự nhiên khi nói chuyện với bố mẹ tôi, hình như K cũng biết là tôi trốn tránh, có lần đang ngồi trốn trong phòng ngủ đọc truyện tôi nghe thấy K reo lên: “Anh Đức ui! Có món này ngon lắm!” Thì ra K tự nhiên đi xuống bếp nhà tôi thấy đĩa bánh sắn trên bàn hồn nhiên gọi anh đi cùng (làm chân gỗ) mang ra chiến ngon lành. Tôi tức sôi máu mà không làm gì được vì trót nói dối trốn trong phòng rồi, đó là phần ăn đêm mà mẹ để cho tôi mà, người đâu mà tự nhiên hơn cả ruồi nữa vậy.


4. Bước vào năm học mới, năm học cuối cấp, tôi xác định mục tiêu chính cho mình là học và học. Thời gian này K cũng đã thi sát hạch xong và đang chờ lấy bằng lái. Hôm đó K đến nhà tôi 1 mình, lại 1 mình, lần này tôi không chạy trốn nữa mà ngồi lại nói chuyện cùng K, tôi muốn bản thân mình không bị phân tâm xao nhãng chuyện học hành vì những chuyện vô bổ nữa. Vậy mà: “ Thưa 2 bác, hôm nay có cả N ở đây cháu muốn thưa chuyện với 2 bác, cháu biết tuổi của cháu và N còn trẻ, nói như vậy là hơi sớm nhưng cháu xin phép 2 bác cho cháu chính thức được tìm hiểu và theo đuổi em N, cháu xin hứa là sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học hành của em N, cháu chỉ xin 2 bác để cháu thi thoảng được đến thăm gia đình và em N thôi ạ!”. K nói 1 hơi, 1 lèo làm tôi không tiêu hóa kịp, lại còn đổi cách xưng hô gọi tôi là ‘em’ nữa chứ, lúc này tôi chỉ sợ bị bố mẹ mắng vì cái tội không lo chuyên tâm học hành dính nhăng nhít vào ‘tềnh iu bọ xít’, mà kể cũng lạ, xét về tuổi thì K hơn tôi có 1 tuổi mà sao lại ăn nói chững chạc thế nhất là lại trước mặt phụ huynh nữa chứ. Lúc này mẹ tôi mới nói: “Bác cảm ơn vì con đã để mắt đến con N nhà bác, nhưng tuổi các con còn quá trẻ để nói về chuyện tình cảm, có thể là tình cảm con nhất thời bồng bột, chưa thể xác định chuyện lâu dài sau này, trước mắt để con N chuyên tâm chuyện học hành đã, con quý bác, quý gia đình thì có thể đến thăm gia đình bác cũng được”. Lời nói của mẹ tôi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, 1 mặt cấm tôi chuyện iu đương bọ xít, một mặt vẫn để cho K có thể bước chân đến nhà tôi mà không bị làm khó. K ra về mẹ mới vào phòng tôi, bà nhẹ nhàng hỏi:


“Con thích K phải không?” tôi ngượng ngùng:


“Mẹ nói gì chứ, K đến đây con chạy trốn còn không kịp, thích nỗi gì”


“Mày đừng giấu mẹ, thích hay không hiện hết lên mắt rồi con ạ”. Tôi cúi đầu không đáp.


“Con còn trẻ, việc trước mắt là lo học hành đến nơi đến trốn. Mẹ không ép duyên con nhưng mẹ thấy con và nó không hợp, nó còn trẻ mà ăn nói trơn tru sau này có lấy nhau thành vợ thành chồng người chịu ấm ức sẽ là con thôi”.


“Sao mẹ lại bảo như thế ạ?”


“Con còn dại lắm, đã nghe câu ‘mồm miệng đỡ chân tay’ chưa?”


“Ý mẹ bảo K là mồm miệng đỡ chân tay ạ?” tôi hỏi xong muốn vả ngay cái vào mồm mình, mẹ trìu mến nhìn tôi:


“Trước đây mẹ là bị ông bà ngoại ép duyên không lấy được người mình yêu, mẹ khổ, bây giờ mẹ không muốn ép duyên con, đường tình duyên để con tự quyết định, sau này có sướng hay khổ cũng đừng chạy đến tấm thân già này kêu ca, mẹ chỉ đưa ra chính kiến như vậy, mẹ cấm con nhận lời để nó theo đuổi con, việc trước mắt của con là học cho nên người nghe chưa”. Tôi cúi đầu vâng dạ rồi lên giường nằm. Tối đó tôi ngủ không ngon giấc, trong đầu vẫn ong ong lời nói của K khi xin phép bố mẹ được theo đuổi tôi và lời nói của mẹ ‘nếu lấy K sau này con sẽ khổ’.


Tôi chỉ suy nghĩ chút xíu thế thôi, qua một đêm mọi thứ trở lại bình thường. Tôi vẫn đi học đều đặn buổi sáng và 2 buổi chiều học thêm, còn K lúc này đi phụ xe chở gạo đường dài, thỉnh thoảng K vẫn đến nhà tôi thăm hỏi, động viên tôi học hành, nhìn K lúc này gầy và đen hơn nhưng rắn rỏi hơn, K nói là đi xe phải thức đêm lại không ăn được nên mới gầy như thế, tự đáy lòng tôi thấy thương K quá mà cũng không dám thổ lộ ra. Chỉ biết nhìn K chăm chú khi nghe K kể chuyện về những chuyến đi xe đường dài, những lúc xe hỏng lưng chừng đèo, những lúc nằm trông xe chờ bốc hàng và nhớ về tôi… Có lẽ trong lòng tôi đã dần chấp nhận tình cảm của K, một thứ tình cảm không nói nên lời.