Chiều, gặp lại chị trong một quán café nhỏ. Chị khác nhiều quá, chị già hơn, gầy hơn, và đen hơn rất nhiều, không còn nét mặt sáng sủa, tươi tỉnh nữa mà thay vào đó là đôi mắt buồn rười rượi, nhìn xa xăm và mông lung…
Gặp tôi chị hết sức bất ngờ, chị nhìn tôi như người trên trời rơi xuống:
- có phải mày không?
- chứ không phải em thì con…tó nào vào đây hihihii
- sao dạo này e khác thế?
- khác sao?
- đẹp hơn
- hihihii
- chị có chuyện gì mà chị ra nông nỗi này?
- hắn dọn nhà đi theo con đàn bà khác rồi em ạ- nước mắt chị bắt đầu tuôn rơi
- chị, giờ chị mới biết điều này thì hơi muộn rồi đấy. đó là điều tất nhiên sớm hay muộn mà thôi. Bữa nay e nói với chị những điều này sẽ làm chị đau đấy nhưng e hy vọng đau rồi sẽ tỉnh.