Tôi là độc giả của WTT cũng lâu lắm rồi nhưng chưa lần nào mạnh dạn viết tâm sự của mình lên đây cả; tôi đọc tâm sự của mọi người cũng nhiều, học hỏi cũng được rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa tìm được lời giải cho tình huống hiện tại của chính mình. Hôm nay sau nhiều cân nhắc suy nghĩ mà không biết tâm sự với ai, tôi mạnh dạn post bài của mình lên mạng mong nhận được lời khuyên cũng như những kinh nghiệm trong ứng xử từ cộng đồng mạng.
Tôi lấy chồng đến nay được gần 4 năm và có 1 cháu trai gần 3 tuổi. Tôi và chồng đều là công chức nhà nước với đồng lương ba cọc ba đồng, cũng chẳng có “lậu” để trang trải cuộc sống. Hiện vợ chồng tôi đang sống với nhà chồng gồm mẹ chồng tôi và một đứa em chồng (gái) năm nay mới học lớp 10 (xin nói thêm là bố chồng tôi sống ở nước ngoài, kiểu đi vượt biên từ cái hồi chồng tôi còn chưa sinh, BC tôi sống chủ yếu ở nước ngoài, thi thoảng mới về Việt Nam thăm nhà). Họ hàng nhà chồng đều ở VN cả, chỉ có BC tôi và chú của chồng tôi là ở nước ngoài thôi. Hồi cưới tôi BC tôi về lo hết cả đám cưới. Cưới xong BC tôi cho vợ chồng tôi tiền mừng cưới làm vốn (khoảng 50 triệu VND và vài trăm euro, tính ra cũng khoảng 100 triệu tiền VN). Gia đình chúng tôi hiện sống ở một thành phố ở miền Trung, chi phí cũng không đến nỗi đắt đỏ như ở các thành phố lớn khác nên số tiền này với vợ chồng tôi là rất lớn. Đến đây có lẽ mọi người nghĩ số tôi sướng, cưới xong có ngay tiền làm vốn. Nhưng chồng tôi từ nhỏ lớn lên với mẹ nên rất thương mẹ, cưới xong, chồng tôi bảo đưa hết tiền cho mẹ chồng tôi để lo việc trong nhà. Tôi là dâu mới lại không được ai dặn dò là đừng giao tiền cho mẹ chồng, với lại tôi từ nhỏ sống tự lập nên thiết nghĩ mình cũng có công ăn việc làm, tiền giao cho mẹ giữ cũng được. Thế là tôi đồng ý. Hồi mới cưới chưa có con, hai vợ chồng lương có 6 triệu mà vợ chồng tôi góp cho MC mỗi tháng 3,5 triệu tiền chi phí trong nhà, mỗi khi nhà có giỗ tôi còn đưa thêm. Một năm sau khi cưới tôi sinh con. Nuôi con mọn thì mọi người biết rồi, tốn kém biết bao nhiêu. Tiền lương chồng tôi vẫn đưa tôi mỗi tháng 3 triệu, làm sao đủ được. Thế là tôi phải lấy tiền tiết kiệm của mình ra tiêu dần đến hết (đây là tiền riêng của tôi để dành được từ thời con gái chứ không phải tiền chung của 2 vc, vc tôi tháng nào ăn hết tháng ấy, có dành dụm được đồng nào đâu). Mấy tháng tôi ở nhà chăm con, vc tôi vẫn gửi MC chừng đó tiền, còn tiền chăm bà đẻ hay hơ háp cho cháu, vc tôi phải trả riêng (tôi sinh con ở nhà chồng). Nhà bố mẹ tôi cũng nghèo nên cũng không giúp được gì nhiều với lại tôi nghĩ bố mẹ vất vả nuôi mình đến giờ rồi cũng không nên phiền bố mẹ. Cơ bản vì tôi có làm thêm được chút ít nên cũng có tiền để dành, chứ chồng tôi thì chịu. Đến lúc tôi phải đi làm lại (4 tháng sau sinh) tôi nhờ MC tôi xin nghỉ 6 tháng không lương chăm con giùm tôi để cháu cứng cáp rồi tôi đi gửi trẻ. MC tôi cũng đồng ý nhưng bù lại tôi phải lo tất cả mọi chi phí trong nhà từ ăn uống đến tiền ăn học của em chồng. Tóm lại giống như tôi trả lương cho MC để chăm cháu vậy. Tôi cũng nghĩ là nên thế vì con mình mà, MC chăm thì phải trả công như thuê người thôi. Chồng tôi vẫn đưa tôi mỗi tháng 3 triệu trong khi chi phí mỗi tháng đến 8-9 triệu. MC tôi biết lương tôi bao nhiêu, lương chồng tôi bao nhiêu và cũng biết chi phí mỗi tháng hết bao nhiêu nhưng bà vẫn coi như không biết, để một mình tôi xoay sở hết. Vì con, tôi nín nhịn vì dù sao con còn nhỏ quá, lại khó nuôi nữa. Sau khi con tôi được hơn năm, tôi cho đi gửi trẻ, MC tôi đi làm lại. Đến lúc này tôi không còn đủ khả năng đưa MC tôi một tháng 3,5 triệu nữa vì lương 2vc vẫn vậy mà phải nuôi thêm con nữa; tôi đưa MC tôi tiền đi chợ là 3trieu/ tháng, các chi tiêu khác tôi trả riêng vậy mà năm bữa nửa tháng MC tôi kêu hết tiền. Tôi nói với chồng em mới đưa tiền cho mẹ mà sao nhanh hết vậy, mẹ có đi chợ chứ mấy. Không biết chồng tôi nói lại sao mà MC tôi lẩy, nói thôi bữa nay tôi đi chợ đi, MC tôi không đi nữa. Ừ thôi thì cũng được. Mà hay lắm nghe, lúc trước MC tôi đi chợ tôi đưa bà tháng 3,5 triệu, giờ bà nói tôi đi chợ mà không đưa cho tôi đồng nào hết. Trong khi nhà chồng còn có con gái – là em chồng tôi ăn nữa, còn bao nhiêu chi phí khác trong nhà như điện, nước, nét ….. MC tôi đi làm toàn lo cho con gái bà hết, lớp 10 mà đi học áo này quần khác, giày dép 3,4 đôi… không biết được thời gian MC tôi thấy sao đó mới trả giùm tôi tháng 500k tiền điện. Từ lúc con tôi sinh đến giờ được gần 3 năm mà chưa một lần được MC tôi mua cho cái gì, ngay cả Tết nhất cũng không sắm cho cháu bộ áo quần mới. Mà con tôi là cháu trai đích tôn của BMC tôi. Bố chồng tôi thì nghĩ lúc cưới cho vc tôi tiền làm vốn rồi nên cũng không gửi thêm cho cháu đồng nào. MC tôi ôm hêt tiền mừng cưới của vc tôi mà không giúp cho vc tôi một chút nào ngay cả những lúc khó khăn. Điển hình là năm ngoái khi chồng tôi cần khoảng 5 triệu để lo công việc, khi tôi mở miệng báo tình hình là chồng con định bán cái ipad để lấy tiền lo công việc, MC tôi bảo tôi, thôi con lấy vàng cưới bán đi đã rồi sắm lại sau (sau cưới tôi giữ lại khoảng 1 cây vàng) tôi nghe mà đắng họng, vàng tôi cũng đã bán dần dần để lo cho con cả rồi. Không biết lúc đó nghĩ sao mà tôi lại không dám mở miệng hỏi về số tiền gửi lúc cưới. Chồng tôi thì cái chi cũng nói là không biết, không biết mẹ làm chi với số tiền đó rồi. Ngay cả lúc bố chồng tôi về hỏi MC tôi tiền cưới vc tôi được mấy, MC tôi nói là bà không biết (cái này tôi nghe kể lại).
Hiện giờ kinh tế tôi đã suy kiệt, tôi gần như sống tháng nào hết tiền hoặc thiếu tiền tháng đó. Tôi sống trong nhà chồng mà tâm trạng không thoải mái bởi tôi cứ nghĩ MC tôi giữ tiền của tôi rồi đem lo hết cho con gái của bà, tôi muốn mở miệng đòi lại có thể là chỉ một phần số tiền đã gửi nhưng tôi chưa biết có nên hay không và chưa biết nên nói thế nào. Tôi sinh ra đã là người ít nói và dễ tủi thân, tôi mà tức là tôi chỉ có khóc, tôi nói lại sợ MC tôi ghét tôi. Tôi cũng không biết nói với chồng ra sao để chồng tôi giúp tôi vì chồng tôi cái gì cũng nghĩ cho MC tôi cả.
Tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi bị suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh luôn. Tôi chịu đựng tâm trạng bất mãn đã 3 năm nay mà không nói, cũng không giải quyết được.
Giờ tôi không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa và tôi nên làm gì?