5 giờ chiều, họp hành đã xong. Tin nhắn zalo đến từ Hoàng, người Quyên nhờ theo dõi chồng: Anh ấy lại vào tòa nhà cũ. Cổ họng khô đắng, bắt vội chiếc taxi chạy qua khu chung cư ấy, vừa goị cho Hoàng: em cứ đứng ở xa canh lối ra vào cho chị, phòng trường hợp chị không thấy hai người đó đi ra. Vội bước vào quán cafe dưới tòa nhà, kêu một ly cacao đá cho có, và chờ.. Nhưng tính tình Quyên thì không chờ được, cô luôn là vậy, nóng tính, không kìm giữ được cảm xúc của mình, nhất lại là chuyện liên quan đến chồng mình và một cô gái khác.
Bắt máy gọi cho chồng, 2 lần không nghe máy, 2 lần ngắt điện thoại, rồi nhắn tin anh đang họp.
Quyên giận sôi người, gọi tiếp 2 cuộc nữa và nhắn tin giả vờ: Anh gọi cho em đi, em bị té xe.
Sau khi nhắn tin và gọi lại thì chồng bắt máy, hỏi có chuyện gì.
Quyên cũng giả vờ được hai câu: Em bị té xe, anh đang ở văn phòng hả.
Chồng: ừ, sao em?
Quyên: ... Trò chơi đã kết thúc rồi, em đang ở dưới chung cư ..., anh và con đó xuống đây nói chuyện, đừng để tôi làm ầm ĩ lên