Cuộc sống của nàng, ngày qua ngày chẳng khác nhau mấy. Cái nghề viên chức nhà nước ngồi ghế văn phòng mà, nó cứ nhàn hạ. Một ngày 8 tiếng cứ thế trôi qua, cái tấm bằng Cử nhân Văn của nàng dường như cũng dần dần mòn trên cái ghế văn phòng ấy. Con gái chuyên văn mà, cái chất lãng mạn như đã ngấm sâu vào tâm hồn, tính cách của nàng. Nhưng ngược lại, Hưng chồng nàng thì khác hẳn. Hoàn toàn trái ngược, nàng yêu thích sự lãng mạn bao nhiêu, thì Hưng lại đơn giản đến mức quá vô tư trước cảm xúc của vợ. Hưng xuất thân là bộ đội xuất ngũ, rồi học nghề và được tuyển vô làm cơ quan. Nàng vô làm sau Hưng vài tháng. Thật đúng là duyên nợ, nàng cũng đã có một mối tình 7 năm với anh bạn thời đại học, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Để rồi nên duyên nợ với Hưng chỉ sau vài tháng quen biết. Đám cưới của hai người làm cho các đồng nghiệp, bạn bè nàng thật bất ngờ. Đến chính nàng cũng không ngờ đám cưới diễn ra nhanh vậy. Nàng đau buồn chia tay mối tình đầu, nàng giận người con trai kia đã không đủ nghị lực cùng nàng đi đến đích cuối của tình yêu, đã bỏ rơi nàng giữa con đường mà cả hai đã chọn. Để rồi lúc chơi vơi nhất, đau khổ nhất đó thì Hưng đã đến nắm tay nàng đi tiếp. Và nàng đã gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn của Hưng. Cuộc sống vợ chồng của nàng cũng đầy đủ mùi vị, vui có, buồn có, cười có, khóc có. Nàng vẫn hay mơ mộng, vẫn luôn mong sự quan tâm tinh tế của chồng nhiều hơn, mong nhận được những cái gì gọi là lãng mạn từ chồng mình, nàng tự vẽ ra nhiều điều bất ngờ, nàng chờ đợi, chờ đợi..... nhưng không, chồng nàng vẫn thế, khô cứng, không hề nghĩ ra điều gì cho vợ mình vui vẻ. Với Hưng, những cái vợ mình chờ đợi đều là những điều xàm xí... nàng thích được chồng chở đi dạo trên đường sau ngày làm việc mệt mỏi, nhưng chồng thì không cho rằng "đi thế chỉ tổ rước bụi vào mồm"; nàng thích được chồng ôm từ phía sau, được chồng hun trán trước khi ngủ, nàng hí hửng mặc cái đầm mới mong chồng sẽ vui vẻ nhìn nàng nói "vợ ai xinh thế", nàng hí hửng nghiên cứu món ngon để nấu cho chồng để chồng khen "vợ tôi nấu ngon quá", nàng mong mỗi khi công việc không suôn sẻ, bị sếp la sẽ có những cái vỗ về của chồng, an ủi của chồng.... nhưng không.... từ những cái nhỏ nhặt, những điều đơn giản thế thôi nhưng nàng vẫn không nhận được gì. Chồng nàng vẫn khô cằn, vẫn vô tư, không ngó ngàng đến cảm xúc của vợ, cho rằng nàng trẻ con quá, phiền phức quá.... từ từ, ngày qua ngày dần dần đã đẩy nàng và chồng ra xa, nàng cũng không còn muốn lãng mạn, muốn tâm sự cùng chồng.

Khoảng cách càng xa, càng xa.... cái níu kéo giữa nàng và chồng chính là tụi nhỏ. Chồng nàng đối với nàng vô tâm bao nhiêu, nhưng với các con, chồng nàng là một người cha tuyệt vời, tụi nhỏ nhiều khi quấn chàng hơn là nàng. Nhiều khi giận chồng vô tâm, nhưng nhìn cảnh chồng chăm con, chơi đùa cùng tụi nhỏ, nàng lại dặn lòng "thôi, không ai hoàn hảo. Anh ấy vẫn hơn nhiều người, là người cha tốt nhất của tụi nhỏ", nghĩ thế nàng lại mỉm cười "ừ, mình cũng hạnh phúc thật"