Đọc lại Email ngày xưa giửu cho chồng (khi đang yêu) mà lòng buồn đến lạ.
Em đã tự hỏi người ta yêu nhau như thế nào? Em cũng tự hỏi em yêu anh như nào? Đây là tình yêu của em cơ mà, vậy sao em phải hỏi như hỏi một điều xa lạ như chưa bao giờ là của em.
Em yêu anh! Vâng, em yêu anh , yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Để rồi em giờ nhận được tình cảm từ anh để em cũng không biết em yêu anh thế nào để tình anh đến thế. Để em cũng không cảm nhận được tình yêu của anh. Rồi em cứ hờn, cứ trách - còn anh? Anh vẫn chỉ một câu “Em làm sao thế?”. Em chẳng làm sao đâu anh. Có làm sao chỉ là vì em yêu anh mà không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong anh.
Yêu, em cũng đấu tranh và buộc mình phải đấu tranh trong im lặng. Đấu tranh bằng tình cảm của riêng mình. Em biết mình đến với nhau không phải là đầu tiên mà. Nói thế chứ, em đã từng tưởng như không tin vào tình yêu của anh. Không tin anh yêu em thực sự và em chỉ là con bài trong mắt anh. Em chấp nhận tình anh như thế, em muốn bằng chính tình yêu của em đưa anh về bên em. Mỗi lúc giận dỗi và anh xa em, em nghĩ ngay tới những điều mà anh đã làm em buồn. Anh có nhớ khi em với em đang gối đầu lên đùi anh nghe anh kể chuyện và cả nhà em cười ầm lên thì anh nậhn đc tn và đứng sách máy tính vào ktúc hay anh đang ôm em ngủ thì cũng có tn và dạy về đưa họ đi học, còn em nhờ anh chở vào trường hoặc đi chợ thôi thì cũng giục mỏi mồm canh lại còn càu nhàu nữa ..... hay những điều khác nhiều hơn, gần hơn mà em không có. Em như chìm vào một góc khác để anh nhớ đến một người không hiện hữu. Anh có biết em tổn thương thế nào không?
Anh không biết rằng: Gần đây em khóc nhiều lắm, khóc như em chẳng bao giờ như thế. Trong em chỉ còn tiếng nấc cho tất cả mọi việc. Em có thể òa khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ về anh. Em đã không muốn quan tâm đến anh thêm một giây phút nào nữa. Càng đẩy anh ra khỏi suy nghĩ thì em lại càng nhớ nhiều hơn. Em hỏi anh “em là thế nào trong anh” – anh lạnh lùng bảo lại "anh không biết ”. Mệt mỏi, em muốn ở bên anh một giây thôi bởi có anh em thấy mình khá hơn thì anh sang phòng 11 nói chuyện cười đùa với họ.Anh có biết đến cảm giác lúc đó của em ? Như vậy là em ghen vô lý sao ? Em đâu có phải là một kẻ chạy theo người khác để cầu xin tình cảm. Em là người yêu anh mà, là người anh đã nói muốn lấy em làm vợ mà.Anh quên rồi sao ? Thế sao em đang ở đâu đây? Em đang đứng như nào đây. Em có là người yêu anh không? Khi em nhận ra anh hờ hững với em, em đã cố - cố cho cả phần anh để giữ tình yêu. Nhưng càng cố em càng nấc lên tiếng khóc . Nước mắt em đâu nhiều mà em cứ khóc, khóc cho một người không biết em đứng thế nào trong đó.
Em yêu anh, trong giây phút em cảm nhận tình anh thật sự cũng là lúc em thuộc về anh. Để rồi sau đó là cả sự ê chề, em không còn thấy tình anh ở đâu. Với lý do mệt mỏi và chán nản anh không còn biết em hiện hữu. Anh giữ em bên mình như là “cảnh”. Nếu chợt đọc anh sẽ biết tại sao em nói vậy. Vì trong chuyện này anh là người hiểu rõ hơn ai hết.Anh vẫn luôn dằn vặt mình , tự trách mình là không quan tâm được nhiều cho em , là ko làm đc gì cho em, là anh lăng nhăng... Vì em đã nói với anh rằng hãy quan tâm đến em hơn đi, em cần tình anh và sự có mặt của anh. Rồi em nhắc nhở anh rằng: em là người yêu anh, em muốn chia sẻ với anh tất cả. Nhưng anh như chẳng ghe thấy điều em nói. Anh kệ em với suy nghĩ của em. Và rồi vì tình yêu em có, vì những điều em không muốn mất – em lại khóc. Anh đã nói không muốn thấy em khóc , suy nghĩ nhiều và thức khuya. Nhưng anh có biết anh là tất cả lý do để em như thế.
Và rồi em lại hỏi anh đã yêu em như thế nào? Với tình cảm đã có với anh, với trái tim yêu anh nhiều thế em cũng không còn muốn ở bên anh nữa. Vì anh chỉ có cái bóng ở bên em. Mà bóng thì em đâu thể san sẻ tình cảm. Em đang không cảm nhận được tình yêu dù anh ở rất gần. Em đang tìm về một chốn khác không có anh, không ai cả chỉ em với quá khứ bên anh. Anh không quá bận để không thể dành cho em một phút quan tâm trong ngày, anh không quá mệt mỏi để quên mất tình yêu này .Còn em quá bé nhỏ để giữ người đàn ông không yêu mình.
Nơi em yêu anh là cả sóng tràn, nhưng sóng vỗ về đâu khi bờ không đậu bến. Vậy thì anh là gì? Em là gì?
Em không biết mình có "sống đẹp với tình yêu" hay không, nhưng có điều chắc chắn rằng em đã luôn trung thực với những xúc cảm của lòng mình. Cuộc sống của em kể từ khi biết anh đã chẳng thể bình yên, nhưng em đã dám nổi loạn, dám dấn thân để yêu anh và được anh yêu. Để rồi cuối cùng, em chợt nhận ra rằng anh thật sự không xứng đáng để em phải hao tổn nhiều tâm trí như vậy. Anh không những không bảo vệ em trước lời nhận xét của người ngoài mà lại còn hùa theo,đó là hành động của một người đàn ông sao ? Vâng , em " ngứa mắt ".Xung quanh em không hết người theo đuổi, và bạn bè,mọi người đều bảo em thân thiện , đáng yêu , thì anh và những người ngồi lê đôi mách kia lại bảo em "ngứa mắt",Anh biết mọi người phản ứng sao khi biết chuyện này không ? " Sao nó không tát vào mặt bọn kia 1 cái , để họ nói người yêu như thế " , Anh không xứng đáng với tình yêu của em!
Có thể, trong con mắt của anh bây giờ, em cũng chẳng còn đáng yêu, chẳng còn dễ thương như cái buổi đầu anh gặp em nữa. Nhưng thôi, ai cũng có quyền có những sai lầm (nếu như em lúc nào cũng làm chủ được cuộc sống của mình thì em đâu cần mong mỏi sự trợ giúp về tinh thần từ phía anh đâu!).
Và như người ta nói: "Chấp nhận thất bại còn hơn là sự cầu cạnh hạnh phúc". Em thừa nhận sự thất bại của mình. Em ko buồn vì đã yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng tình yêu ấy vẫn không đủ mạnh để giúp anh cảm thấy mạnh mẽ hơn và thể hiện đúng vai trò của một người đàn ông khi ở bên cạnh người con gái yêu anh.
Em bảo anh khi nào nghĩ đến H xong thì bảo em nhưng em biết không bao giờ là xong, anh nhắn tin " anh xong ngay rồi mà " nhưng em biết, anh nói dối , và em không chấp nhận lờ nói dối.Người ta chỉ được chọn 1 điều nhưng anh lại cứ muốn có tất.Vậy thì em chọn cho anh rồi đấy.
“Buông tay để cho người ấy nở nụ cười trở lại, một nụ cười không còn cảm giác mệt mỏi, suy nghĩ nữa. Buông tay không có nghĩa bạn quên người ấy, buông tay không có nghĩa người đó không quan trọng gì với bạn cả trái lại buông tay bạn mới biết người đó chiếm một vị trí to lớn thế nào trong lòng bạn…”
Có lẽ chia tay là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai, cảm xúc đến chỉ một lần , và cảm xúc anh dành cho em cũng đã đến và đã qua.Nếu tình cảm của anh không còn như ngày xưa nữa thì cũng không nên cố gắng , không nên bắt ép bản thân.Cũng đừng hứa hẹn gì với em, anh "khỏi bệnh " uh ? Anh nghĩ em sẽ tin lời anh sau những gì anh đã và đang làm ?
Và em cũng đã bảo anh, em khác trước rồi, lòng vị tha của em đã bị tổn thương và không còn nguyên vẹn như trước nữa .Em thản nhiên hỏi anh với khuôn mặt ngây thơ như đang cười " Anh yêu H rồi à ? " Anh gật đầu.Khuôn mặt em lúc đấy có chút gì buồn không ? Không , hoàn toàn bình thản, Nhưng anh có biết tim em đau thắt lại không ? Tại sao cùng một câu hỏi đó " Anh có yêu em không ? " thì anh lạ bảo anh không biết.Anh không biết vậy anh vẫn bên em là vì sao ? Em không cần sự thương hại, em không cần thứ tình cảm rơi vãi mà anh đang ban phát , bố thí.
Cuộc sống của anh dần ổn định, anh làm lại từ đầu.Em cũng yên tâm khi xa anh, không còn quan tâm đến cuộc sống của anh nữa, không phải nghe anh ca thán "Anh phải làm sao? ". Thật sự em muốn đi thật xa,để không phải ngày ngày gặp anh, nhưng không được, nên em đành phải quên tình yêu này trong nước mắt và nỗi đau.Nhưng có một điều là, em vẫn luôn sống thành thật với bản thân mình.
Em sẽ cố gắng để giữ lại những ấn tượng đẹp trong nhau, em sẽ cố gắng để chúng ta là những người bạn tốt của nhau, em sẽ cố gắng.....nhưng em không dám chắc điều gì khi trong em đang tràn ngập nỗi đau.