Mình luôn nhớ câu ca dao này " cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày". Mình ý thức được chữ hiếu của một người con. Nhưng bây giờ mình phải làm sao để không trở thành người bất hiếu?
Gia đình mình ngày trước không khá nên việc cho mình học ĐH là một gánh nặng. Mình biết thế nên cố gắng học giỏi để giành lấy học bổng, mình đi phụ quán, đi dạy kèm, bán tập để có tiền trang trải học phí. Mình không phủ nhận những lo lắng cùa cha mẹ, cũng vì mình mà mẹ vay mượn tiền để cho mình ăn học. Nhưng đến năm thứ ba, mình nhận được thư của mẹ yêu cầu mình xin nghỉ học vì không thể lo cho mình được nữa. Nhà mình đất đai không có, mẹ bán rau ngoài chợ tính từng đồng chỉ đủ chi phí sinh hoạt. Mình đã khóc thật nhiều vì lá thư của mẹ nhưng mình cố gắng không nghỉ học mà vừa làm vừa học. Nhưng phần lo cho gia đình, phần lo học, mình đã không đủ sức và phải nghỉ ở năm thứ tư, khi chỉ còn một học kỳ nữa là mình tốt nghiệp. Lúcc ấy mình nghĩ " gia đình quan trọng hơn, việc học có thể tiếp tục sau này cũng được."
Mình đi làm được một năm thì được tin ngoại ốm nặng. Một lần nữa mình phải bỏ tất cả để trở về chăm sóc ngoại. Mình cũng có người chị và một đứa em trai nhưng họ không thể chăm ngoại được. Ngoại bị tai biến, ăn uống tiêu tiểu đều phải nằm một chỗ. Không ai chăm ngoại được kể cả mẹ mình vì vừa bước vào phòng ngoại là ai cũng muốn nôn. Tất cả đều xa lánh ngaọi, chỉ có một mình mình hằng ngày đút cháo, bồng bế ngoại đi tắm rửa. Vậy mà không hiểu sao mẹ mình chẳng hài lòng.Mình muốn có thêm thu nhập nên lúc rảnh thường viết bài cộng tác cho báo. Mình có nhờ máy tính của một người bạn và khi những bài viết của mình được đăng, mình trích một phần nhuận bút cho mẹ. phần còn lại mình giữ và mời người bạn ấy đi ăn. Không ngờ mẹ mình biết được đã mắng mình, cho rằng mình xem trọng bạn bè hơn gia đình, cho rằng mình lấy tiền đi bao thiên hạ. MÌnh còn nhớ câu nói của mẹ " sau này tui có nằm một chỗ thì cũng chẳng nhờ cậy gì được nó". MÌnh đã rất buồn.
Ngoại mất, mình trở lên thành phố để đi làm. MÌnh không quên gởi tiền về cho mẹ. Nhưng mình cũng phải chi tiêu sinh hoạt, luơng lại có giới hạn nên gởi về không nhiều va không thường xuyên. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, mẹ mình đã thay đổi. HÌnh như đối với mẹ, đồng tiền là quan trọng nhất, hay vì mình đi xa nhà qua lâu nên tình cảm của mẹ không như trước nữa. Chưa bao giờ mẹ hỏi mình " con đi làm có mệt không? công việc có tốt không?". Đôi lúc mình thèm được quan tâm như thế. KHi mình bảo mình cũng cần dành dụm một số tiền cho bản thân sau này thì mẹ bảo " nuôi cho nó lớn rồi nó nối nó phải lo bản thân, chẳng nghĩ đến cha mẹ". Thế thôi, mình cũng chẳng nghĩ cho mình. MÌnh vẫn gởi tiến về, khi thì vài triệu, khi thì vài trăm. Đứa cháu trai đang học, mẹ cũng bảo mình phải lo. Thì mình lo, quần áo, giày dép, sách vở, học phí, tất cả mình đều lo. Đứa em trai muốn lên thành phố làm, mình cũng tìm cho một công việc , một chỗ ở miễn phí của nhà dành cho các phóng viên. Ở được một tuần, mình bị người ta phiền hà vì tính vô phép của nó. Mình nhờ mẹ góp ý thì mẹ lại bảo " mày chỉ toàn nghe lời người ta". Mình đành năn nì người ta cho qua chuyện. Thấy em đi làm khuya mới về, mình thuơng nên mau cho di động để tiện liên lạc, sợ em có chuyện gì mình không biết. LÀm hơn một tháng, em than khổ đòi về nhà. MẸ mình lại nghe em và bảo em về. Hơn tháng sau em lại muốn lên, mẹ mình bảo phải lo cho em lên làm. Lại xin xho em làm trong khu chế xuất, thuê cho em nhà trọ, trả tiền nhà trước, cho em tiền ăn uống và bảo chờ đến đầu tuần thì vào làm. Được hai ngày, em không muốn làm và mẹ lại bắt mình xin cho em công việc khác. Làm một thời gian em lại trở về quê vì không muốn ở tp nữa.
Mẹ trả hết nợ. Có ít tiền trong người, mình nói mẹ hãy dành dụm phòng khi đau ốm, mẹ chỉ 50 nhưng mình cũng sợ những chuyện chẳgn may. Mẹ mua xe máy, mua được chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai. Mình xin mẹ cho mình mang một chiếc lên tp, mẹ cho nhưng mình cũng đã gởi một phần tiền. Thằng em thích một chiếc xe khác, mẹ lại mua, mua bằng tiền vay mượn nhà nước mà không nói cho mình biết.Mẹ mua dàn karaoke bằng tiền cứu trợ bão số 9, trong khi mẹ yêu cầu mình cho tiền mẹ sửa nhà. MÌnh mang về cho mẹ gần ba triệu. Mẹ không sửa nhà, dùng số tiền đó đổi chiếc xe khác cho thằng em.
Thằng em lên tp chơi, bị côgn an giam giấy tờ xe, mẹ yêu cầu mình lấy dùm. Mình không có thời gian nên mẹ lại lên. MÌnh đưa mẹ đi ăn, đi siêu thị, lấy giấy tờ xe và không để mẹ tiêu một đồng nào. Thằng em muốn mua di động, mình khuyên mua loại nghe gọi là được, nó không chịu, đòi mua loại có thẻ nhớ, ngheh nhạc... Mẹ cũng chìu. Mình tức quá cãi nhau với nó, nó chở mẹ về luôn mà không nói với mình câu nào.
MÌnh về nghỉ tết. Đêm giao thừa, mình lli2 xì cho mẹ năm trăm, cho ba hia trăm, cho thằng em một trăm. Mẹ mình ném tiền sau khi mở phong bì và bảo " bao nhiêu đó tao thổi một cái cũng ra". MÌnh nói nhẹ nhàng " con không có nhiều tiền, con lì xì cho má lấy hên ngày tết". MẸ mình bảo " người ta làm bé, ở đợ cón mang bạc triệu về cho cha mẹ, còn mày thì bảo không có tiền ". MÌnh cố không khocc1 nhưng không thể được.Người bạn thân gọi điện rủ mình đi uống cà phê, mình đi nhưng không uống mà chỉ khóc. Mình nhờ người ấy sáng mai đưa mình ra xe lên tp, anh khuyên mình về nhà, cố gắng nhường nhịn, làm hòa với ba mẹ. Mình đã nghe theo.
Mình vẫn tôn trọng ba mẹ, mặc dù có những chuyện mình không bằng lòng nhưng ba mẹ vẫn là ba mẹ. Anh ấy hiểu mình, hiểu ba mẹ mình vì nhà gần nhau nhưng vẫn tôn trọng ba mẹ mình. Chính vì thế mình đã yeu anh ấy. Ngày anh ấy bị tai nạn, máu bầm tụ trong não. Mình đã nghỉ làm và chăm sóc anh ấy một tuần. MẸ biết được, bảo mình " sau này tao chết mày có về như vậy không?"
Gia đình anh ấy lên hỏi cưới, dù biết rõ tính của mẹ mình và biết mình đi xa từ nhỏ. BA mẹ anh ấy thuơng mình như con. Mẹ bảo mình " đưa mười triệu cho tao,tao làm đám cưới cho, chứ tao không có tiền, lời lỗ tao chịu". Mình nhẹ nhàng " con đồng ý nhưng con muốn xin má tiền cưới của vài đứa bạn thân". MẸ cau có " vậy mày lấy hết luôn đi!". Mình đành im lặng.
Sau tết đến giờ, mình không gởi tiền về nữa vì phải để dành tiền lo đám cưới. MẸ gọi điện lên bảo bị bệnh, chân tê không đi được. MÌnh có người bạn làm bên khoa chấn thuơng chỉnh hình, nhờ người ấy lo lắng cho mẹ nếu mẹ có lên bệnh viện khám. Mẹ không nghe mình khuyên, đi khám phòng mạch tư và bảo hết hơn 4 triệu, mình phải gởi tiền về. Phần tức mẹ đi khám lung tung, phần thấy không hợp lý, mình đã không gởi. Mẹ gọi điện lên bảo về chăm sóc, mình cũng không về vì không thể bỏ công việc. Mẹ nói " mình lo cho người dưng mấy ngày thì được, cho mẹ thì không?". Mẹ lại gọi điện thông báo ngân hàng đòi tiền. MÌnh nhớ không làm đã cho mẹ tiền trả cách đây một năm. MẸ bảo lúc ấy người ta không đòi nên không trả. MẸ bán xe của mình " vì mình đã đem về", mẹ lại bảo không đủ tiền và cũng không có tiền uống thuốc. MẸ yêu cầu trong một tuần mình gởi về cho mẹ 5 triệu. Thật ra mình có thể lo được số này, nhưng mình chỉ sợ lại không đủ cho mẹ, và mình cònn phải cung cấp đến bao giờ. Mình năn nỉ mẹ lên bệnh viện khám lại cho chính xác, mọi chi phí mình sẽ lo, mẹ không đồng ý, bảo " mày hứa cho tao tiền thì chừng nào?". MÌnh muốn khóc quá. Đối với mẹ mình chẳng là gì ngoài tiền. Người yêu mình thường xuyên sang thăm mẹ, cho mình biết mẹ có bệnh nhưng không tệ như đã than. Mẹ không thích anh ấy vì anh ấy không phải người thành phố như mệ mong muốn, vì anh ấy không giàu. ANh ấy biết nhưng vì yêu mình nên chấp nhận tất cả.
Chiều nay mình về, mình quyết định không mang tiền về như mong muốn của mẹ. MÌnh biết mẹ sẽ nổi giận, cho là mình bất hiếu. Mình biết mẹ sẽ không đứng ra chủ hôn cho mình vì theo mẹ nói " mày có theo ai thì theo". Mình nhớ lần trước mang tiền về, mẹ đi mua ngay mấy hồ cá kiểng mà không tiếc tiền, còn mình thì xót quá. Nhà mình mỗi người một di động, ba một cái, mẹ một cái, thằng em một cái. Điện thoại bàn để liên lạc với mình thì cắt đi. Mình nhớ tết mình phải cho tiền mẹ đổi ga, cho mẹ tiền để mẹ hay vỏ điện thoại, hồi còn dt bàn, mỗi lần về, trước khi đi mình đều để tiền lại trả những cuộc mình đã gọi, vì mẹ cũng sẽ yêu cầu mình như thế. Mình nhớ lần mình nằm bệnh viện, xung quanh chỉ có bạn bè, không ba mẹ, không người thân. Mình nhớ câu nói của mẹ " tao nuôi mày tốn biết bao tiền bạc, mày không ơn ích gì, bây giờ còn đi lấy chồng, sao không để hai ba năm nữa hẳng lấy?". Mẹ không nghĩ bây giờ mình đã 27 tuổi.
Mình phải đối diện với mẹ, đ1o là điều làm mình khổ tâm nhất. Khi quyết định như thế, mình tự hỏi có phải mình bất hiếu. Mình còn có ý định chia tay với anh ấy. Mình không muốn anh ấy, gia đình anh ấy bị phiền lụy vì những rắc rối của gia đình mình. Mình muốn anh ấy thanh thản và hạnh phúc hơn. Mình cũng muốn có thêm vài năm để lo cho mẹ, để không mang tiếng bất hiếu. Vì nếu bây giời mình quyết đoán, không mang tiền về thì cầm chắc trong tay là không có đám cưới, là sẽ ra khỏi nhà ngay tức khắc. Mình thật khổ tâm.