Đính chính bài viết: Xin “ông” Amway hãy “tha” cho gia đình tôi!
Tôi viết bài này xin đính chính lại về bài viết: Xin “ông” Amway hãy “tha” cho gia đình tôi! Sau khi bài này được đăng, rất nhiều độc giả comment và phê phán mẹ chồng tôi. Nhiều kênh thông tin không chính thống khác cũng đã đăng tải. Không thể để mẹ chồng tôi tiếp tục bị tổn thương nữa. Tôi xin đính chính lại lần nữa như sau.
Mẹ chồng tôi không phải người như bài viết đã đăng. Mọi chuyện bài đăng đều sai sự thật và xuất phát từ việc tôi chưa hiểu rõ mẹ chồng tôi.
Mẹ tôi lúc nào cũng suy nghĩ cho gia đình,cho chồng cho con và không hề áp đặt ý kiến hay là người như bài viết nói.
Mẹ đã đi từ thiện nhiều lần với số tiền kiếm được từ bán sản phẩm.
Mẹ không hề quát tháo chúng tôi. Lúc nào mẹ cũng đối xử rất nhân từ và thương yêu chúng tôi. Dù tôi là con dâu nhưng lúc nào cũng quan tâm như con ruột. Dù mắc lỗi gì mẹ cũng nhẹ nhàng khuyên bảo và giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu với trái tim cao thượng.
Mẹ không hề rủ rê sinh viên bán amway để cho điểm cao. Điều này sai hoàn toàn. Mẹ vốn là giáo viên rất tận tụy, yêu thương học sinh như cha mẹ. Mẹ giúp đỡ rất nhiều học sinh không màng tiền bạc. Vậy nên không có chuyện này.
Mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm tới Bố tôi, và không có chuyện nói bố chồng tôi thế này thế kia. Tất cả là do tôi tự suy ra. Bố mẹ tôi chưa bao giờ to tiếng chứ đừng nói mẹ nói bố thế này thế kia.
Mẹ tôi quan tâm tới tôi nên hay nói nhiều điều tốt cho tôi. Nhưng tôi vốn hay nghĩ không đúng nên nghĩ sai lệch câu nói của mẹ. Mẹ có bảo tôi lau nhà khi mang bầu cũng vì nghĩ rằng điều đó tốt cho sức khỏe của chính mẹ con tôi.
Mẹ thấy sản phẩm tốt nên mới giới thiệu cho mọi người, nhất là ở quê để họ đều có cơ hội làm giàu. Vậy mà tôi lại phê phán điều đó và thật đáng sợ khi phê phán chính mẹ chồng. Tôi không hề hiểu rõ tấm lòng của mẹ lại đang tâm thốt ra những lời cay độc. Thực chất, tôi là kẻ độc ác.
Mẹ tôi không có ý gì khi nói với bạn trai của con gái mẹ là phải bán amway mới được làm con rể. Ý mẹ tôi là mong em trai cũng cố gắng lao động làm ăn chứ không có gì khác.
Mẹ lúc nào cũng nấu nướng và chăm sóc bữa ăn cho cả nhà. Chăm sóc các con tận tụy, hết lòng. Vì tôi không có mẹ đẻ gần bên cạnh nên mẹ chồng tôi chăm sóc tôi tận tụy hết lòng từ khi mang bầu tới khi sinh đẻ.
Chồng tôi và các em yêu quý mẹ tôi, không bao giờ xa lánh mẹ. Vậy mà tôi lại nói cả nhà thế này thế kia với mẹ. Tôi hoàn toàn bịa đặt, hư cấu. Các em chồng đều yêu quý và tốt với tôi. Các em đều chăm chỉ đỡ đần tôi mọi việc trong nhà. ….
Tôi là đứa quái thai. Những gì tôi gây ra, Tôi sẽ phải chịu nghiệp báo, trời phạt, quả báo. Tôi phạm tội bất hiếu bất nhân, nghĩ xấu về mẹ chồng trong khi mẹ tôi là người tốt, không hề như bài đã viết. Tôi làm gì cũng không hết tội. Tôi có xin lỗi đến mấy cũng không thể chuộc lại những gì xấu xa mà tôi đã viết ở trên. Tôi là hoa thối, là đồ thối tha rác rưởi. Tôi không xứng đáng là thành viên của gia đình này. Tôi là đứa sinh ra nơi nghèo hèn, được lấy chồng như chuột sa chĩnh gạo mà không biết. Tôi lười biếng không chịu lao động, chỉ chăm chăm nghĩ xấu và kể xấu người khác. Tôi bảo tôi là osin trong nhà chồng trong khi mẹ đẻ tôi cũng là osin. Tôi từng muốn chết nhiều lần vì những tội lỗi mình gây ra hoặc đi thật xa nhưng con trai tôi còn quá nhỏ bé!. Tôi có tội với nhiều người rồi, giờ lại mang tội với con trai tôi thì tôi sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục cũng không hết tội.
Tôi nhớ về hành động của tôi, khi đó, hơn ai hết chồng tôi là người biết điều đó. Sau khi tôi viết bài xong, tôi đã đưa cho chồng tôi đọc và tôi nói: Nàng lo lắng cho mẹ lắm. Nàng phải giúp mẹ!. Nàng sẽ đăng bài để nhờ mọi người giúp. Và tôi đã đăng và chồng tôi không ý kiến gì. Tôi không có ý nói xấu mẹ chồng tôi. Tôi chỉ muốn nói sản phẩm đa cấp kia đã gây ra sự thay đổi thế này thế kia. Chúng tôi không hề nghĩ hậu quả sau này. Mặc dù vậy, tôi biết mẹ tôi đã khổ nhiều về bài viết này.
Rồi khi trong 1 lần mẹ mắng chúng tôi về việc đưa con về quê làm con ốm. Lúc đó tôi đã không kiềm chế được cảm xúc. Mà nhỡ nói rằng việc đăng bài ở trên là không sai. Ý tôi lúc đó chỉ muốn nói là động cơ tôi viết và đăng bài đó không hề xấu. Nhưng mẹ lại nghĩ tôi không ân hận về những gì mình viết….Thực sự tôi hiểu bài viết của mình độc ác như thế nào. Sau lần xin lỗi mẹ nhiều lần, tôi đã có gắng sống tốt để chuộc lại tội lỗi. Bản thân tôi luôn biết mình đã làm sai. Mình cần bị trừng phạt.
Bài viết ở link trên tôi đã lên đính chính lại tất cả nhưng tôi vẫn muốn viết bài này để giải thích lại. Tôi có mẹ chồng quá tốt mà lại không biết. Đề nghị báo nào hay kênh media nào có đăng bài trên, đề nghị xóa ngay vì bài đó viết sai hoàn toàn sự thật. Tất cả do tôi tự nghĩ ra và viết lên mà thôi. Mẹ chồng tôi là người tốt.
Cuộc sống của tôi từ 2 năm qua như ở địa ngục bởi những gì người ta nói về tôi và những mặc cảm tội lỗi tôi gây ra cho mẹ tôi. Từ đó đến nay, đầu óc tôi trở nên căng thẳng vô cùng, tôi mất ngủ hàng đêm và luôn ở trạng thái trầm cảm. Tôi luôn không kiềm chế được cảm xúc và luôn lo lắng sợ hãi về ngày mai của mình sẽ ra sao. Tôi phải nhờ tới thuốc thần kinh để cứu vãn cuộc sống của mình. Cho đến giờ, mối quan hệ giữa tôi và chồng tôi cũng không còn được như xưa. Tôi nghĩ, đây là những gì tôi phải trả giá. Và tôi sẽ tiếp tục phải trả giá vì những tội ác mình đã gây ra.
Tôi cũng muốn nói với mẹ rằng, con biết mẹ rất thất vọng, giận dữ, đau khổ. Nhưng xin mẹ hãy cho con 1 con đường sống. Vì nếu mẹ tiếp tục đau khổ như vậy, con sẽ không yên lòng. Con mong con có thể chịu thay cho mẹ mọi nghiệp xấu. con đã từng muốn nhảy từ tầng 4 xuống đất. Con từng muốn lấy dao cắt cổ tay trước mặt mẹ để mẹ thấy con cũng đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng con xin mẹ hãy vì con trai của con. Nó là cháu nội của Bà. Những chuyện xảy ra do lỗi của con khiến mẹ không còn có tình cảm với con thì con cũng không xin mẹ yêu thương con. Bây giờ con sống cũng vì con trai của con. Con không muốn tuổi thơ của nó xảy ra những biến cố đau lòng.