Chị gái hơn em 6 tuổi, lấy chồng đã được khoảng 4 năm. trước khi lấy anh chị đã yêu 1 người con trai khác, anh và chị yêu nhau từ khi học đi học, mặc dù vậy gia đình anh người yêu này - nhất là mẹ anh ta - thì nhất quyết phản đối. Anh ta lại là 1 người nhu nhược nghe theo lời mẹ mà bỏ rơi chị gái em, điều đáng nói ở đây là trước đó tuy bị mẹ ngăn cấm nhưng anh vẫn yêu chị, vì anh mà chị tình nguyện lên vùng cao dạy, trong khi đó anh ta thì được về thị trấn, vẫn yêu anh, chị hay xuống trường anh dạy để thăm anh, cuối cùng chị đã đăng kí kết hôn cùng anh mà không hỏi ý kiến của ai hết, trong đêm tân hôn của 2 người chị đã trao cho anh tất cả. Biết được anh chị kết hôn, gia đình anh đã ngăn cản kịch liệt, những tưởng anh sẽ bên chị nhưng nào ngờ, anh đã bỏ chị, chị có tìm gặp, anh cũng lánh mặt ...


Sau lần đó chị đã bị shock, rơi vào trầm cảm, gia đình em rất lo lắng, vậy là theo 1 lời mai mối, chị đã được gả cho 1 người, bằng tuổi với chị, không có công ăn việc làm ổn định nhưng "được cái chăm chỉ" - người ta bảo thế. Chị nghe theo bố mẹ vì chị không muốn để các cụ phải lo. Lấy chồng được hơn 1 năm thì chị sinh được 1 bé gái, thời gian đầu, khi mới lấy, cs của gđ chị vẫn bình thường, anh ở nhà nấu cơm, chăm con gà, con heo để chị đi dạy. Thời gian sau, do cháu đã lớn, chị gửi con cún về cho bà ngoại và bảo anh đi làm thêm (chỗ làm đã xin được, tuy lương không cao nhưng công việc cũng không quá vất vả). Thế là từ đó anh thay tính đổi nết, anh bỏ công việc gần nhà để xuống HN làm, a nói như vậy thoải mái hơn mặc dù công việc anh đang làm cũng rất tốt, anh đi để mặc chỉ sống 1 mình. Đi đến hè anh về, chị nói anh ở lại và làm ở đây thì anh chẳng nghe, anh mắng chửi chị, đã có lần đánh chị, vì là giáo viên không muốn mất mặt với hàng xóm nên chị chẳng dám kêu ai. Sau đó anh lại đi. Rồi hè năm nay anh cùng chị về nhà em ở, mẹ xin cho anh đi làm cùng cậu, đi làm về, anh tắm rửa xong là có cơm ăn, ăn xong lên giường nằm, chẳng nói chẳng rằng, về nhà thấy bố mẹ em cũng chẳng chào. Tối đến chẳng bao giờ đưa con đi chơi, trông con thì suốt ngày bắt ở trong nhà (nên thời gian đầu mới về nhà em trông con bé không lanh lẹ như những đứa bằng tuổi). Đi ra ngoài cũng lầm lì. Có lần đang đêm con cún nó đòi ăn cơm, chị bề nó trèo qua người anh thì anh quay sang bảo :"Thế này thì sông thế éo nào được", lời qua tiếng lại anh đòi li dị. Về nhà em rồi vẫn con hay chửi và xúc phạm chị, chửi láo chứ không phải chửi kiểu văn vẻ gì đâu ạ. Gia đình em bức xúc lắm. Chỉ vì lầm lỡ trước kia của chị mà mọi người mới gt anh cho chị, ai ngờ anh phụ bạc thế. Đâu phải chị em ăn bám, đâu phải chị em làm gái đâu mà anh có quyền, khi chửi chị còn có ý xúc phạm đến gđ em, mọi người trong gia đình luôn tạo không khí vui vẻ và tự nhiên nhất với anh. Thật không thể hiểu nổi con người này nữa. Nếu chị gái em đã sẵn sàng sống 1 mình, không cần chồng, chỉ cần có con thì em luôn ung hộ việc chị chia tay anh. Sống với anh, chị đã, đang và sẽ khổ nhiều. Không chỉ anh gây áp lực cho chị mà gđ anh cũng thế, luôn miệng kêu phải trả nợ chỗ này, phải mua sắm cái kia để chị phải gửi tiền về, mà anh không phải con trai cả. Chị em sống cũng đâu có phụ bạc gì với nhà chồng. :mad:Thế mà anh còn vậy, thật không thể chịu nổi. Ai có cách gì giúp chị em với!