Đi lấy chồng rồi nhưng vẫn không thể yên tâm về bm đẻ do bm bất hòa
Thực sự là em cảm thấy vô cùng rối bời và mong muốn có được sự chia sẻ.Hi vọng nhờ đó em có thể an tâm hơn một chút.
Gia đình em có 2 chị em gái.Hiện nay em đã đi lấy chồng nhưng trong lòng k nguôi lo lắng về cuộc sống bố mẹ đẻ ở nhà nên chẳng lúc nào em vui trọn vẹn được.
Bm em bằng tuổi nhau,thời kì khó khăn cũng đôi khi bố mẹ cãi nhau,có lần đánh nhau nhưng hồi đó bm còn rất trẻ.Hồi đó em cũng chưa hiều biết gì nhiều.Và bm cũng chỉ động chân động tay chứ không quá nặng nề.
Em cứ nghĩ qua thời kì khó khăn,khi 2 con cái trưởng thành là lúc bm được sung sướng.Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy.
1 năm trở lại đây bố em đổi tính nết,vốn đã hay ghen nhưng chưa bao h đến mức là không cho mẹ em đi đâu.Tháng 7 năm ngoái mẹ em hay đi múa quạt.Tham gia tập thể dục cho thư giãn nhưng bố em không cho đi và đỉnh điểm là bố mẹ em đã cãi nhau và bố em đã đánh mẹ em.Ngày hôm đó 2 đứa em đều không có nhà.Em cảm thấy vô cùng áy náy vì mình đã không có nhà ngày hôm đó( em đi học buổi tối).Tuy không để lại thương tích nhưng để lại vết thương lòng cho bọn em và mẹ.2 đứa cảm thấy bất an khi đi đâu đó không có nhà.Sau đó bố em đã làm lành.Những tưởng sau lần đó cuộc sống từ nay sẽ dễ thở hơn.Nhưng không phải vậy.Càng thời gian gần đây bố em càng hay dỗi.Mẹ em vốn là người nóng tính hễ cáu là nói.Nhưng không để bụng gì.Bố mẹ đã sống với nhau 25 năm rồi,25 năm qua bố không hề phản ứng lại mỗi khi mẹ nói còn giờ đây chỉ một câu nói bình thường cũng dỗi hờn.Mẹ em thì đang thời kì tiền mãn kinh rất hay cáu gắt.Bố em mỗi khi giận dỗi lại đi uống rượu,có lần đã ném cái TV từ trên tầng 2 xuống.Gia đình bên bố can thiệp,bọn em cũng đề nghị họp gia đình nói chuyện tử tế nhưng sau đâu lại vào đó.Hơi một chút là dỗi,mặt mũi lúc nào cũng hằm hằm như muốn người khác phải nề sợ mình.Thời gian trước khi em đi lấy chồng không khí gia đình cũng rất nặng nề.Sau đó mọi thứ dần ổn,em cứ nghĩ em đi lấy chồng rồi nhà neo người hơn,bố mẹ phải biết hòa thuận và dựa vào nhau mà sống nhưng không phải vậy.Hôm trước em về nhà thấy mặt mũi bố em hầm hè em đoán ngay là có chuyện.Em có nhắc nhở mẹ,h bố đã đổi tính nết rồi thì k nên nói nhiều nhưng bản thân mẹ em đôi khi tức là nói mà không kiểm soát đc.Tuy nhiên mẹ em không bao h nói láo.Còn bố em rất hay suy diễn lời nói đó là khinh chồng coi thường chồng....Giờ em cảm thấy rất bất an.Em không hiểu có ai rơi vào trường hợp như em không?Em ở nhà chồng phải nói là rất sung sướng.Điều kiện kinh tế có,chồng em cũng rất tinh tế và sống dễ chịu,BMC cũng vô cùng dễ tính.Em thấy nhiều người lầy chồng khổ sở vì nhà chồng...nhưng đây em lại khổ vì chính gia đình nhà mình.Em chỉ muốn bố mẹ em sống hòa thuận,có như vậy em mới yên tâm được.Trước khi đi lấy chồng em cũng nói với bố mẹ vậy rồi vậy mà 2 người vẫn chẳng thay đổi.Em muốn chia sẻ với chồng,nhưng gia đình nhà chồng là 1 gia đình cơ bản toàn người có học thức giàu có,em nghĩ với người hiểu biết như bố mẹ chồng hay chồng em có thể họ sẽ thông cảm.Nhưng mọi người thường khuyên em,những cái xấu của gia đình mình thì đừng nên nói với chồng để chồng luôn tôn trọng và kính yêu bố mẹ mình...Đôi khi em muốn chia sẻ với ai đấy,nhưng em không biết chia sẻ với ai.Vì thế dù cuộc sống hiện giờ của em ở nhà chồng rất tốt,công việc cũng tốt nhưng đầu óc của em không thể thoải mái và yên tâm được.Em rất mong nhận được sự chia sẻ và tư vấn của các anh chị!