Anh là người bắc, khi còn trẻ anh có một mối tình khá sâu đậm với một cô gái tây nguyên học và làm tại bắc. Do hoàn cảnh địa lý, hai bên đều là con một có mẹ già cần báo hiếu nên dùng dằng đi ở khá lâu, gia đình hai bên cũng phản đối quyết liệt. trong một lần bạn gái bỏ đi anh đi tìm và sảy ra tai nạn khá nghiêm trọng , mất một bên mông và hỏng một phần chân phải . Hơn một năm sau anh mới bình phục , lúc này bạn gái đã chuyển về tây nguyên với mẹ, hai người vẫn dùng dằng chưa dứt điểm. Đây là quãng thời gian tôi và anh gặp nhau, tôi kém anh 10 tuổi, nhỏ nhắn, dễ nhìn, mới tốt nghiệp đại học, có nhiều người theo đuổi.
Chúng tôi quen biết và đi tới quyết định kết hôn trong vòng 1 tháng, thời điểm mà chúng tôi tin chắc cả hai không đủ yêu, hiểu về nhau nhưng có một ma lực rất mãnh liệt đám cưới diễn ra rất vội vàng cả hai không tài nào đưa ra được lý do. Một đám cưới lấy đi tiếc nuối của nhiều chàng trai ngày đấy và nước mắt sót xa của họ hàng bên ngoại.
Trước khi kết hôn bạn gái cũ của anh có gọi xin quay lại và chấp nhận theo anh nhưng anh từ chối, cô ấy có gọi cho tôi kể lại quá trình yêu đương và anh ấy yêu cô ấy nhiều như thế nào, có lẽ cô ấy là chất xúc tác để tôi với anh nhanh chóng đến với nhau.
Sau kết hôn, chúng tôi cùng nhau đi qua rất nhiều thăng trầm của hôn nhân. Đầu tiên là chênh lệch về ngoại hình, tính cách tới lứa tuổi, với tính cách hiền lành, giọng nói trầm ấm anh đã dần thu phục tôi.. Rồi tới chuyện con cái khó khăn cùng nhau dắt díu hết các bệnh viện, những lần phải bỏ đi máu thịt, trên bàn phẫu thuật đau đớn về mọi mặt anh luôn nắm chặt tay tôi.
Tới chuyện mẹ chồng nàng dâu anh cũng luôn là người bạn tri âm phân tích thấu tình đạt lý. Hay cùng nhau chắt chiu xây nhà, sinh con mà thiếu vắng sự hỗ trợ đôi bên nội ngoại... Anh không phải là một người giỏi kiếm tiền nhưng không tiếc vợ và gia đình bất cứ thứ gì , giúp đỡ tôi việc nhà, trông con, chăm sóc khi vợ ốm đau sinh nở... "Anh không thể bế em đi trên đôi chân qua mọi bão tố nhưng anh có đôi tay lành lặn có thể nắm tay em đi cả cuộc đời" anh luôn nói như vậy. Từ việc mặc cảm mỗi lần đi cùng anh bị thiên hạ soi mói, tôi dần tự tin và luôn song hành cùng anh.
Tới nay đã 10 năm hôn nhân, tôi có phần trẻ đẹp hơn 10 năm trước, chúng tôi có hai bé và bố mẹ chồng già gần 90 tuổi. Trước đây tôi từng làm ở trung tâm ngoại ngữ từ 4-8 h tối , sau sinh con rồi nghỉ tới giờ, gần đây bé thứ 2 đã 2 tuổi nên tôi bắt đầu mong muốn được đi làm lại cho bớt tẻ nhạt . Tuy nhiên giao Cho anh gánh nặng hai đứa con cùng bố mẹ già lẫn lộn trong quãng thời gian đó( đón con ,nấu nướng, tăm rửa, cho ăn) là quá sức với anh. Bản thân anh cũng không muốn tôi đi làm vì thực sự cuộc sống cũng không thiếu thốn , anh đã bươn trải vất vả sớm hôm nên lúc về nhà muốn được nghỉ ngơi bên cạnh vợ con , quan trọng hơn anh luôn mặc cảm về bản thân nên để vợ trẻ ăn mặc diện đi làm anh có cảm giác bất an. Chúng tôi đã từng thuê người làm nhiều lần nhưng không vừa lòng bố mẹ chồng và cũng nhận thấy không ai chăm bố mẹ tốt bằng con cái...
Hãy cho tôi một lời khuyên trong lúc này.
