Thật sự rối bời, em ko biết phải làm thế nào nữa. Nhưng giờ thì ý nghĩ ấy càng mạnh mẽ hơn, em cũng thấy mình mạnh mẽ hơn để chấp nhận nó.


Cưới anh ba năm rồi, em chưa tặng anh lấy được một đứa con. Sau một năm cưới nhau, em đã hạnh phúc mừng rỡ và thấy mình may mắn biết bao khi biết mình đã mang thai. Tức là em sẽ được làm mẹ, tuy em không được cưng chiều như những phụ nữ đang mang thai khác, nhưng em biết thế là em đã quá may mắn. Anh vô tâm, nhưng em biết anh cũng rất vui. Ngày em biết mình bị thai lưu, quả thực trời đất như đổ sập xuống, tương lai đóng sầm lại.


Rồi đằng đẵng mấy năm nay, em đi chữa trị khắp nơi, mà có vẻ ông trời ko muốn ban tặng cho em cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, cái mà bất cứ con người bình thường nào cũng dễ dàng có được.


Anh nói: Anh không thể tôn trọng em vì em vẫn chưa đẻ được đứa con.


Em biết mình có lỗi với anh, em cố gắng chịu đựng sự cáu giận, sự phiền muộn của anh, em chịu đựng cảnh anh cũng ko ngó ngàng đến gia đình em, Em thầm nghĩ, khi nào mình chưa đẻ được con, lúc ấy mình cũng chả có quyền gì đòi hỏi được anh, bố mẹ em chắc cũng hiểu, con gái mình đã làm được cái gì đâu.


Nhưng rồi, em nhận ra rằng, em nên sống, chứ ko nên chết lặng đi trong năm tháng nữa, thời gian trôi qua em vô thức sống từ ngày này sang ngày khác, thậm chí em làm gì, nói gì, ăn gì trôi qua cứ như thể một giấc mơ. Em không biết mình đang có còn đang sống ko nữa.


Coi như em chẳng còn gì nữa, như một cái xác không hồn, em sẽ rời khỏi nhà anh để anh có thể kiếm được cô vợ trẻ với những đứa con xinh xắn.