A à! Vậy là đêm nay chúng mình đã xa nhau thật ư? Em nhớ anh nhiều lắm, 1 mình em trong ngôi nhà của chúng ra em cảm thấy cô đơn. Nhìn đâu em cũng thấy anh đang cười đùa với em, đang trêu em như mọi buổi tối khác.
Từ nay với em sẽ là những buổi sáng không ai tắt đồng hồ báo thức rồi âu yếm đánh thức em dậy để đi làm, là những buổi chiều đón em cùng đi làm về, là những buổi tối nấu cơm cùng nhau, ăn cùng nhau, đọc sách cho nhau nghe, chơi games với nhau, và đâu đâu 1 vòng tay ôm trọn em vào lòng mà ngủ???
Mà sẽ là những buổi sáng tự đánh thức mình, những buổi chiều về nhà đối mặt với cái không khí lạnh ngắt vì không có tiếng người. Những buổi tối vừa mở TV cho có tiếng người nói chuyện và mở máy tính để có cái để xem để làm, và là những buổi đêm dài dằng dặc và cô đơn 1 mình vì nhớ chồng, nhớ hơi ấm từ lồng ngực chồng, nhớ nụ hôn chúc vợ ngủ ngon hay những bài hát ru khi ôm vợ vào lòng.
Em đã từng khuyên bạn em không được khóc, k được buồn. Vì cuộc sống có mấy khi chiều lòng người nhưng khi là em, mới chỉ xa chồng sao em lại thấy hụt hẫng, buồn, cô đơn thế này anh? Em khóc, em khóc vì nhớ anh, em khóc vì sợ cảm giác 1 mình trong căn nhà này, em khóc cho những bộn bề cuộc sống để chúng ta phải xa nhau.
A ơi! Em sẽ tự chăm sóc mình, em sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ thật sâu để khi anh được về nghỉ với em sẽ thấy vợ mình vẫn xinh xắn khỏe mạnh đáng yêu như lúc nào a nhé!
Em yêu anh nhiều lắm chồng yêu ạ! Hôn anh bằng tất cả tình yêu của em dành cho anh. Hãy nhanh nhanh về với em anh nhé! :Kiss::LoveStruc::LoveStruc: