Sau 6 năm chung sống và chịu đựng những hành động vũ phu của chồng và những lời chê bai từ nhà chồng, giờ mình đã được giải thoát. Mình đã quyết định dọn ra ngoài ở cùng con giá nhỏ 5 tuổi rưỡi, diện tích trong căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn đủ cho 2 mẹ con có cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, mình cực khổ thì chẳng sau đằng này nhìn thấy con phải chịu đựng cùng mình đau xót lắm. Ở nhà quen rồi, hở chút là chạy ra chạy vào cái tủ lạnh để tìm thức ăn vặt, ở đây cái gì cũng thiếu bé chỉ biết ngồi chơi với gấu bông một mình. Bữa cơm đầu tiên tại căn nhà trọ 2 mẹ con và cả bà ngoại cùng ăn cơm với trứng luộc chấm bầu, con hỏi hôm nay mình ăn vậy thôi hả mẹ, uh, con cố gắng khi nào mẹ làm có nhiều tiền sẽ xây nhà đẹp và mua thức ăn ngon cho con nhưng mẹ tự hỏi cũng không biết đến bao giờ con ah. Con không biết rằng mẹ đã bỏ lại tất cả và dắt con ra đi mà không hề mang theo thứ gì ngoài những bộ quần áo linh tinh mặc hằng ngày của hai mẹ con, về với nhà mới tất cả mọi thứ mẹ phải căn nhắc lắm mới quyết định mua, chị những vật dụng phải sử dụng cho việc ăn uống hằng ngày, bởi vì con là tất cả đối với mẹ...
Tài sản quý giá nhất của mình là mang theo được đứa con gái đi cùng, mình đã phải chiến đấu rất nhiều mới có được, sự ích kỷ và gia trưởng để chứng tỏ bản lĩnh của đàn ông là giành phần nuôi con, để rồi 3 ngày sau bọn họ chỉ biết vui sướng theo cuộc sống mới của họ rồi quăn con đến một nơi nào đó chờ người trông dùm.
Đêm đầu tiên ngủ trong căn nhà trọ, mình đã rất mạnh mẽ nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy, bé nhà mình rất tinh ý thấy mẹ buồn là đưa tay vào mắt mẹ và hỏi sao mẹ khóc vậy, ah do mẹ ngáp chứ đâu có khóc thôi con ngủ tiếp đi sáng mai còn đi học, đêm nằm ngủ mình mong sau bình mình sớm đến....