Con ốm đã hơn 1 tuần, đêm qua con ho nhiều quá, nôn hết cả ra giường. Mẹ mệt, chỉ kịp đá cái chăn nôn khỏi giường, thay quần áo cho con và dỗ con ngủ tiếp. Con ngủ rồi, đến lượt mẹ, ho cả đêm, ho rút ruột rút gan. Bên cạnh, bố con vẫn yên tâm nằm ngáy. Dạo này, đêm nào mẹ nằm cũng nghĩ đến cái dây thòng lọng treo lơ lửng, đến đôi chân người lơ lửng, chẳng biết do hậu quả của xem phim hay mẹ cũng đang muốn tự giải thoát cho mình.
Con ốm, mẹ nghỉ làm, sự nghiệp sa sút, tiền bạc sa sút. Bên cạnh mẹ chẳng có ai, ông bà ngoại thương mẹ con mình nhưng ở xa, chỉ gọi điện về hỏi han động viên. Thằng em trai của mẹ, thằng cậu của con thì ham chơi, vô tâm, chẳng thương chị thương cháu, về nhà chỉ hỏi, chị ko nấu cơm à, chị chưa rửa bát à.
Sinh nhật mẹ, mẹ bế con đi viện, bs bảo con bị viêm phổi rồi, con gầy đi nhiều, thương con quặn cả ruột. Ông bà gọi điện chúc mừng sinh nhật, bạn bè chúc mừng sn, cũng thấy vui vì mọi người chưa quên mình. May mắn lắm, bố con gửi 1 cái mess qua yahoo: Chúc mừng sn mẹ tôm. Cậu con đi học về thì bảo, đói quá, ko nấu cơm à, đi ăn bún ốc. Thế là hết một ngày sinh nhật.
Con mấy hôm nay đã đỡ, đến lượt mẹ ho nặng, cảm nặng. Mẹ vẫn đi làm (vì con ốm nghỉ nhiều quá rồi, nay nghỉ thêm chắc cty nó đuổi việc, mà đuổi việc thì mẹ lấy đâu ra tiền nuôi con, lương của bố, bố còn bận bao gái con à, bố đưa về vài lần cho mẹ đóng tiền net, mà mẹ bị bố chửi mướt cả mặt rồi, mẹ ko dám nhận nữa). Về nhà, mẹ tự luộc trứng, tự đánh cảm, ngồi trên giường nhìn thấy mình qua gương mà ko khác gì miếng giẻ, ở dưới sàn, bố con vô tư chơi đùa với con như ko hề gì.
Ông ngoại xuống công tác, mẹ ốm, mệt bã người, đang cho con ăn. Bố con thì sau 1 buổi đi chơi gái và rượu chè, nằm dài ngủ, mẹ nhờ: anh đi ra ngõ đón bố giúp em. Ko 1 câu trả lời, con đang ăn dở, mẹ để con trong phòng lấy xe ra đón ông. Bố con bận ngủ, cậu con bận chơi điện tử mà. 2 bố con thồ đúng 1 xe hàng về nhà, bà ngoại gửi nào gà, nào rau, nào mì, nào sữa. Chỉ có ông bà thương mẹ con mình. Mẹ nấu cơm xong, chặt gà xong, mệt ko ăn nổi cơm nữa, mệt ko đứng nổi nữa, lên nhà nằm. Ông ngoại hỏi: Sao ko ăn cơm hả con, bố về mà con ko ăn à, bố thấy con thế này bố buồn lắm.
Sáng nay 8h mẹ con mình mới dậy, mẹ tưởng như ko dậy nổi nữa, mẹ muốn buông xuông, kệ đến đâu thì đến, nhưng tôm tít của mẹ thì dậy và gọi mẹ, cười toe toét, cười trong cả cơn ho. Aiz dà, dậy thì dậy nào, phải đưa tôm tít đi học chứ, mai là một ngày mới, nắng vẫn vàng và hoa vẫn nở, chim vẫn hót đấy thôi. Đời vẫn đẹp dù cho mẹ con mình có vui hay ko. Vậy thì mẹ con mình phải vui chứ tôm tít nhỉ? Cái người mà con gọi là bố và xưng là chồng mẹ ấy, giờ cũng chỉ là chồng giấy thôi mà, mà chồng giấy, thì ko đáng để buồn phải ko?