Vợ chồng mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, số mình không được mắn cho lắm lên giờ vẫn chưa có con.
Trong 3 năm sống với nhau số ngày vợ chồng mình không ngủ với nhau chưa đủ bằng số ngón trên bàn tay , dù có giận nhau thế nào thì tối vẫn ngủ ôm nhau sáng dạy không nhìn nhau không nói chuyện và tối lại ôm nhau. Chính vì thế hôm nay chồng đi ăn đám ở xa tối không về được , lúc chồng nói mình đã có cảm giác buồn rồi vậy mà lúc lão đi tưng tửng, lão đi khuất rồi mình mới thấy nước mắt rơi. Sao nhà rộng vậy giá như có đứa con thì đỡ lẻ loi không , rồi tự nghĩ nếu lão nói dối đi đám bỏ mình đi theo gái thì sao nhỉ nghĩ đến đó thôi mà lạnh sống lưng không hiểu nước mắt đâu mà nhiều vậy. Bữa tối 1 mâm 1 bát không còn được nghe lão chồng nói liên mồm vợ to như cái quạt ý , đã thế lại nấu nhiều thức ăn làm bụng anh cứ to ra. Hôm nay sao không có những lời cằn nhằn đó mà lại nhớ thế , mọi hôm nói thì bị mình lườm cháy áo vì thế lão toàn cởi trần lúc ăn cơm.
Cơm xong thì lại lên giường , ôi sao nay giường lạnh vậy mọi lần là có lão nằm lên cho ấm rồi mình chui lên việc đầu tiên là chui vào nách lão có mùi nước hoa đặc trưng những ấm mình chê thì lão bảo đố nhợn ngủ được khi không có mùi này đấy. Vậy mà đúng thật nằm mãi mà cứ nghĩ linh tinh quay ngang quay dọc sao lại nhớ cái mùi đấy vậy.
Nằm vắt tay nên chán suy nghĩ không biết tại sao lại có những người đàn bà bỏ chồng theo zai nhỉ , không biết sau này mình có phản bội chồng không ,làm sao như vậy được nhỉ . 1 loạt câu hỏi đặt ra rồi lại nhơ đến con giá như mình biết giữ gìn thì giờ này được ôm con rồi nước mắt lại lăn trên má sao số mình lại khổ vì con cái vậy người thì bỏ con đi còn mình thì mong từng giờ, suy nghĩ rồi lại khóc sao đêm nay lại dài và lạnh vậy.
Sợ cảm giác cô đơn chồng ơi nếu để vợ ở nhà 1 mình suốt đêm như này là vợ bỏ nhà theo zai đó.hihi nhanh về và tập trung tạo thành em bé đi rồi vợ sẽ mãi yêu chồng như thế này.