Tôi làm sao thế này? Tôi đang khóc, đang khóc rất nhiều, tôi mất ngủ, mất ngủ đã 2 ngày nay rồi? Tại sao vậy? Tại tôi suy nghĩ quá nhiều chăng? Đầu tôi đau quá, đau như có ai cứa vào từng thớ thịt.


Tôi buồn, buồn quá, buồn quá, buồn quá đi thôi, tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc rất nhiều…huhu


Tôi biết phải giãi bày cùng ai đây? Ai cũng có một người bạn than của mình, còn tôi thì sao? Tôi có ai, tôi chẳng có ai cả, tôi cô đơn, cô độc quá. Tại cái tính của tôi, tính gàn dở của tôi mà không ai chịu đựng nổi tôi cả, đến bản than tôi còn không chịu nổi mình, huhu


Tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi trầm cảm quá.


Công việc, gia đình, bạn bè tôi chẳng có gì cả.


Giờ này đây tôi biết tâm sự với ai, ai là bạn của tôi, ai có thể giúp tôi chia sẻ bầu tâm sự này, huhu…


“Hãy hít thở thật sâu, lại them nghị lực để sống” như cái câu mà đứa bạn tôi nó vẫn hay sử dụng để động viên bản than nó. Tôi có thể sử dụng nó được không? Liệu tôi có thể lại đứng vững sau khi hít thật sâu hay không?


Bạn tôi, bạn tôi, người mà tôi có thể tâm sự và chia sẻ, là ai đây? Có phải là P không? P ơi, P đang ở đâu? P luôn nhẹ nhàng và ân cần với tôi, nhưng tôi lại chẳng đối xử với P ra gì, tôi không trả lời tin nhắn của P, hứa rồi cũng không làm nhưng P vẫn luôn nhắn tin chúc mừng tôi mỗi dịp 8/3, 20/10 hay sinh nhật tôi. Còn tôi thì sao? Tin nhắn cám ơn tôi cũng không gửi tới cho P, có bao giờ tôi hỏi thăm P không? Có khi tôi đã đánh mất tình cảm của 1 người bạn đã thật sự tốt với tôi, vậy thì tôi còn kêu than cái gì nữa???


Liệu bây giờ tôi tìm lại P có được nữa không? P đang ở đâu rồi, tôi cần ai đó để tâm sự, cần ai cho mình khóc một trận cho đã,…Tôi phải đi tìm P mới được, P có trên face không? Chắc đó là cách duy nhất tôi có thể tìm P, huhuhuhu.


Nhưng, tại sao tại sao, người bạn mà tôi nghĩ có thể chia sẻ được lại là bạn nam, huhu, tại sao không phải là con gái. Tôi làm sao có thể, làm sao có thể??


Tôi cần một bờ vai của một người đàn ông hay sao? Tôi thiếu thốn tình cảm hay sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi không phải là một người sắt đá, tôi cũng không phải người cứng rắn, tôi là phụ nữ, tôi thèm được yêu thương, thèm được che chở và thèm được dựa vào một bờ vai vững chắc, rộng rãi một cách an lòng. Tôi thèm lắm, thèm lắm, thèm lắm mỗi khi thấy vợ chồng nhà ai đó chụp ảnh mà nắm tay nhau, thèm lắm khi thấy người phụ nữ nào được sống với người đàn ông của họ. Tôi không có người đàn ông của tôi, người bạn tri kỷ tôi cũng không có, tôi là một người cô độc nhất thế giới này.


Tâm hồn tôi đang lạc điệu với cuộc sống này…