Vợ chồng mình hiện sống ở nước ngoài (chồng 23 năm, vợ 15 năm) và có một cô con gái. Chồng hơn vợ 13 tuổi (40T và 53T).


Chồng là người tốt, hiền lành, tử tế, chung thủy (cho đến cách đây 1 tháng), có trí, có tự trọng cao, yêu thương vợ con, có trách nhiệm. Tóm lại là ko có điều gì chê trách nhưng nói nhiều, nóng tính và tự cao (lúc nào cũng coi mình là nhất). Thời gian đầu, bọn mình rất hạnh phúc. Nhưng mẫu thuẫn nảy sinh kể từ khi vợ ra trường và tiến rất nhanh trong sự nghiệp, chỉ trong vòng 5 năm đã vượt chồng (mặc dù chồng học cao hơn vợ) và tất cả bạn bè. Trong khi đó chồng lại luôn trục trặc công việc và ko thành công. Chồng muốn tìm việc cao hơn và nhu nhập hơn vợ nhưng sau 3 năm cố gắng ko đạt được kết quả. Vì vậy chồng quyết định về VN làm ăn vì đó là cơ hội duy nhất để chồng khẳng định mình và sẽ thành công hơn vợ.


Từ khi có mâu thuẫn, vợ chồng cãi nhau hàng ngày. Khoảng cách tuổi tác cũng càng ngày càng thể hiện khi người ta lớn tuổi. Suy nghĩ khác nhau dẫn đến nhìn nhận vấn đề khác nhau và hành động khác nhau, kết quả là tranh cãi.


Dù là có công việc tốt và có vị trí tốt, trẻ hơn chồng, nhưng vợ vẫn cố gắng chăm lo đầy đủ mọi việc trong gia đình của người nội trợ. Chồng vẫn thường hãnh diện về vợ tài giỏi, trẻ đẹp và đảm đang (chồng nói vậy).Tuy là sống ở nước ngoài nhưng gia đình vẫn có cuộc sống theo phong cách VN. Nhưng chồng luôn mặc cảm và tự ái nên càng có thái độ hung hăng, hơi một tý là quát tháo, to tiếng và mắng vợ trước mặt gia đình vợ và ngoài đường. Vợ cũng cố gắng nhịn và ko dám cãi, nhưng cũng có lúc ko chịu được. Cuối cùng, vợ tìm ra cách là ko tranh cãi, tránh mặt, đi ra phòng khác và ko nói chuyện nữa. Cuộc sống như vậy được hơn 2 năm và tình cảm trong lòng vợ ngày càng nguội lạnh vì ko thể nói chuyện và chia xẻ cùng chồng, nói gì chồng cũng chê, làm cụt hứng, bị bắt bẻ. Vì vậy khoảng cách ngày càng xa vì vợ mặc kệ, chồng muốn nói gì thì nói, vợ ko quan tâm và chỉ nghe, ko bình luận. Vợ trở nên cô đơn và cô độc trong ngay chính căn nhà của mình.


Vừa rồi, chồng về VN 1 tháng và có tán tỉnh một cô. Vợ rất shock và mất lòng tin với chồng vì chồng luôn là người đúng đắn, nghiêm túc (có lẽ tại ở nước ngoài ko có cơ hội nhiều). Vợ cũng biết việc này xảy ra do lỗi của vợ rất nhiều. Chồng hối hận và xin lỗi rất nhiều. Vợ hiểu, đàn ông ở một mình ở VN trong thời gian dài không vợ sẽ không thể chống lại được những cám dỗ. Nhưng vợ ko thể bỏ công việc để về VN vì vợ phải duy trì thu nhập cho gia đình (chồng vẫn chưa làm ra tiền sau gần 3 năm lập công ty riêng). Vợ cũng ko thể bỏ con ở một mình vì con phải đi học. Tương lai của con sẽ tốt hơn ở nước ngoài.


Vợ biết cho chồng về VN là thả hổ về rừng…là nguy cơ gia đình tan vỡ. Vợ ko tin vào lý thuyết yêu xa vì vợ thấy nó mỏng manh và chỉ hợp với những lứa đôi mới yêu nhau. Vợ cũng ko tin tưởng vào tình cảm vợ chồng và sự chung thủy bởi vì chồng có thể ko bỏ vợ nhưng vẫn có người khác. Thời gian và khoảng cánh sẽ giết chết cảm xúc, nhu cầu gần gũi và cần nhau trong cuộc sống. Và dĩ nhiên, những sự quan tâm, gần gũi của đối tượng khác sẽ làm chồng xiêu lòng và ko thể tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Đó là qui luật tự nhiên trong mối quan hệ và tâm lý con người.


Mình thực sự muốn giữ gia đình chứ ko muốn tan vỡ. Tình cảm mong manh, khoảng cách địa lý, xã hội VN phức tạp nhiều cám dỗ…mọi người khuyên mình phải làm sao bây giờ? Cảm ơn nhiều…