Chuyện của tớ thế này, tớ sẽ cố gắng nói ngắn gọn, mọi người đọc & cho tớ lời khuyên, hoặc an ủi để tớ AQ hơn nhé:


1. Tớ ở với BMC, BMC đã có 3 cháu ngoại nhưng chưa tự tay chăm đứa nào bao giờ, ông bà còn rất khỏe, bt thì ông vẫn đi xe ôm để thêm thu nhập và cho vui, ở nhà ông kêu chán. Túm lại là chưa có kinh nghiệm trông trẻ.


2. Mẹ đẻ tớ = tuổi BMC tớ, nhưng yếu hơn nhiều, nhưng đã tự tay chăm 6 đứa cháu (cả nội cả ngoại). Túm lại là có nhiều kinh nghiệm trông trẻ.


3. Con tớ được 8 tháng rồi, từ ngày đẻ xong hầu như là mẹ tớ chăm, nhưng hầu như toàn vì các lí do như thời tiết, còn quá bé nên nếu để ở nhà với ôb nội sợ ôb đi lên đi xuống ko chăm nổi (nhà mẹ tớ thì ở chung cư nên ko phải leo trèo gì cả).


3 điểm như thế các mẹ ạ, hồi tết tớ đã nói thẳng với mẹ chồng tớ là còn sẽ nhờ mẹ con chăm Min đến lúc nào nó được 1 tuổi, cứng cáp rồi thì con về gửi bà. Lúc đó thì bà ầm ừ, nhưng từ đầu tháng sang nhà tớ lại bảo mẹ tớ là thôi để đến 30/4 xin phép ông bà cho tôi đón cháu về vì nó cũng cứng cáp hơn, rồi để ở ông bà thì ông bà vất vả quá, trong khi chúng tôi bên này vẫn khỏe, lại vừa có tí cháu bla bla...


Lão chồng tớ thì lúc nào cũng nghĩ bố mẹ lão í trông được nên lại càng thúc tớ về, suốt ngày có điệp khúc, ông bà nội chăm thì làm sao.... tớ lại cũng thuộc dạng chả dịu dàng nhẹ nhàng được, chả thủ thỉ được, nóng tính lắm...nên nếu tớ mà nói lại, hoặc phân tích nhẹ nhàng lão í cũng khùng lên cho mà xem, chán lắm.


Túm lại là 30/4 này tớ phải về, để con ở nhà để ông bà nội chăm, ôb thì cứ luôn mồm bảo ko sao đâu, ở với ông bà thằng ku không khóc không đói là đựoc chứ gì, nhưng mà tớ chả tin. Ông nội thì thuộc dạng bảo thủ, tỉ dụ trời rét mà ông cứ bế con tớ ra ngoài sân chẳng hạn, nói thẳng với ông bao nhiêu lần mà ông bảo thủ lắm, không nghe đâu. Bà nội thì khéo hơn, suốt ngày bảo tớ là con ko phải lo, mẹ sẽ điều trị bố mày, mẹ sẽ nghe theo hết lời mày dặn... nhưng mình có ở nhà đâu mà biết được ông bà làm gì cơ chứ....


Cả tuần nay tớ đi làm mà tâm trạng rối bời, thương con quá các mẹ ạ, cứ nghĩ đến việc để nó ở nhà mà tớ chỉ trực ứa nước mắt, chả biết ông bà sẽ cho nó ăn uống, ngủ nghỉ ra làm sao, thằng này nhà tớ lại khó ăn khó ngủ nữa chứ. Nhưng nếu ko cho nó về thì ông bà lại được tiếng, được miếng, được cả gói mang về nữa, khổ lắm... Bạn bè tớ cũng có đứa an ủi tớ là dù sao thì ông bà còn hơn ô sin, hic, ...


Hic, các mẹ ơi, an ủi tớ nhé, hic hic.:(:(