Chẳng bao giờ nghĩ mình lại vào diễn đàn này để viết dòng tâm sự, nhưng thực sự từ hôm qua tới giờ không sao tập trung làm công việc gì khác. Tâm trạng chán nản...
Mình mới làm bố được tròn 1 tháng. Mình con út nhưng là cháu đích tôn, sinh con đầu là con trai nên nó cũng là cháu đích tôn luôn. Không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng họ nhà mình rất quan trọng chuyện thứ bậc, dòng dõi. Nhà mình lại là chi trưởng, tộc trưởng gì gì đấy, nên có thể nói quý tử của mình ra đời cả họ mừng vui khôn xiết. Hôm đón cháu về nhà sau sinh, cả khu phố choáng vì đội ngũ họ hàng lên xem mặt cháu.
Cảm giác làm bố, mà nhất là sinh quý tử đầu lòng cả họ nó oách lắm. Lần đầu up ảnh bế con trai lên fb khoe, nhận hơn 1300 like, hàng trăm comment chúc tụng lên trời, đến giờ buồn buồn vẫn lôi lại đọc.
Nhoằng cái, chỉ còn 1 tuần nữa là đầy tháng bé. Mình gác hết mọi công việc để tập trung họp bàn bố mẹ tổ chức bữa cúng mụ kiêm đầy tháng sao cho thật chu đáo. Để cho không khí gia đình tình cảm, mình quyết định không mời anh em bạn bè, chỉ làm cỗ để đón họ hàng dưới quê xuống. Gia đình chuẩn bị mọi thứ rất kĩ lưỡng, phân công cụ thể. Bố mẹ làm cỗ, soạn đồ cúng, mình mua sắm trang trí sửa sang lại gia thất cho sáng sủa.
Nào là trang trí lại ban thờ, làm bể cá, mua đồ phòng khách.... Loại nào cũng tự mình đi chọn, và chọn loại đẹp nhất mắc nhất. (Muốn oai một tí với nhà vợ). Khi mọi việc đã chuẩn bị xong, ngắm lại thành quả cả tuần qua mình thân chinh đì-zai thấy cũng bõ công, thầm nghĩ họ nhà vợ sang nhìn sẽ phải nể mình thêm đôi phần.
Mình còn cẩn thận điện thoại về cho chú ÚT (vì khi mình còn nhỏ mình thân chú út nhất, và chú út là người có tiếng nói nhất trong họ sau bố mình) là trước khi lên đây chú phải duyệt lại đội hình mọi người ăn mặc thật nghiêm chỉnh, vì hôm đấy còn họp mặt với nhà vợ cháu, làm sao cho họ nhà mình mát mặt. Chú út giọng đanh thép: mày cứ yên tâm, ai cũng phải đẹp như tao trở lên... Đêm hôm ấy không ngủ được vì háo hức và sung sướng...
Thế nhưng, những gì diễn ra hôm đầy tháng thì ngược lại hoàn toàn với điều mình nghĩ.
Chuyện hôm ấy bắt đầu từ trước khi mình ra đời, họ nhà bố mình và mẹ mình có chút mâu thuẫn, chuyện đã lâu nhưng đôi khi bố mẹ mình vẫn hay to tiếng với nhau về chuyện gì đó mà mình không hiểu rõ, nhưng cũng bắt nguồn từ việc 2 họ.
9h sáng, đt mẹ kêu. "Alo, cháu đây bà ơi, sao bà lại đi xe bus? thế BỌN KIA không đi cùng bà à, được rồi, để cháu hỏi". Rồi mẹ hầm hầm lao vào nói xối xả mặt bố: Sao ông khốn nạn thế hả, thuê xe riêng cho BỌN NHÀ NỘI đi mà không thông báo nhà ngoại. Bà cụ già lếch thếch đi xe khách rồi bắt taxi đến đây. Ông khốn nạn thế là cùng".....
Bố sau một hồi đứng hình thì nói lại: Thì tôi có biết ở nhà đi thế nào đâu, các cô chú nhà nội đi thế nào làm sao tôi biết được, đi hay không thì phải ở dưới đấy tự bảo nhau chứ?
Đúng lúc này thì nhà ngoại nhà mẹ cũng vừa đến nhà mình, bà già nhất đến can mẹ mình bảo: Thôi, cụ đi có báo cho bên đấy đâu mà người ta biết. Thôi để hôm khác nói. Hôm nay để cả họ vui...
Mẹ không nói gì, chỉ ngồi mặt hằm hằm và làu bàu 1 lúc. Lúc sau chốt 1 câu: Được rồi, đã thế tôi sẽ cho BỌN NHÀ NỘI biết mặt.
Lúc đầu mình không tham gia, nhưng đến đoạn này mình phải lên tiếng: Con nói cho mẹ biết, hôm nay là ngày vui, mẹ đừng làm như thế, chưa biết đúng sai do ai nhưng để hôm sau hãy nói.
Mẹ nói tiếp như không nghe thấy mình nói gì: Quá đáng thế là cùng, chúng nó sợ tốn tiền hay sao.
Mình bực mình quát thật to: Mẹ có im đi không, lát nữa mẹ còn nói gì về chuyện này nữa từ mai con không nói chuyện với mẹ nữa đâu.
Mình nói xong mẹ im không nói gì.
Được 20 phút thì xe nhà nội đến.
Dẫn đầu đoàn là chú Út, nhìn từ xa chú đang đỡ bà (Cụ Nội của bé) xuống rồi xốc lại thắt lưng, nhét lại áo sơ mi vào cạp quần cho chỉnh tề rồi quay lại nhìn cả đoàn 1 lượt như thể đoàn đi xin dâu.
Vừa bước vào nhà, chú hô to: Bố cu đ.....(chắc đang định nói Bố cu đâu rồi) thì mẹ mình chạy ra lôi cổ chú một cái chỉ vào khóm mấy bà bên họ mẹ: Sao CHÚNG MÀY quá đáng thế hả, chúng mày đi một mình còn để bà cụ nhà bên này lếch thếch đi 1 mình...
Cả đoàn ngớ người không nói nổi câu nào. Lúc này mình và bố quá bất ngờ nên không nói được câu nào. Bà cụ già bên nhà mẹ chạy ra can mẹ mình, và nói y hệt câu đã nói trước đấy: Thôi, cụ đi có báo cho bên đấy đâu mà người ta biết. Thôi để hôm khác nói....
Lúc này các chú mới định thần lại và mở mồm nói được: Thì có ai nói gì đâu mà đón; Bên đấy phải báo bên này thì mới biết chứ; Cháu P. (là mình) có nói gì đâu; anh N (bố mình) có dặn đón đâu.....
Mẹ mình lúc này như kiểu bị dồn nén cả những mâu thuẫn trước đấy, nói rất to và mắng các chú: Chúng mày lũ mất dậy, không coi ai ra gì..... trong khi có cả CỤ NỘI của mình ở đấy....
Chú Út sau một hồi không lên tiếng, chú bỗng đùng đùng quay mặt bước đi ra ngoài cửa: Đã thế thì tôi về, nhà này cần gì thằng mất dạy như tôi. (Đầy mùi tự ái).
Các cô, các chú, thím khác thấy chú Út bỏ về mặt nghệt ra không biết nên đi hay nên ở. Chú Út quay lại bồi thêm một câu: Đã về thì về cả, còn đứng đấy làm gì.
Đúng là chú có tiếng nói nhất họ, vừa dứt chữ "gì" là cả đoàn cuống quít đuổi theo, còn chẳng ai dám mở mồm can. Có lẽ chưa bao giờ thấy chú nóng như thế nên không ai dám lên tiếng.
Mình nãy giờ không nói gì, nhưng khi thấy các chú bỏ về mình cũng sôi máu, chạy ra chỉ thẳng mặt mẹ: Từ bây giờ con không nói chuyện với mẹ nữa.
Sau đấy mình bỏ lên tầng 3 ngồi với vợ. Vợ ở tầng trên suốt từ sáng nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, lúc vào phòng mình cố gắng trở lại bộ mặt bình thường nên vợ cũng không nhận ra....
Một lúc sau đt mình có tin nhắn của chú Út: Chú về trước nhé, chúc bé mau ăn chóng lớn, các chú khác và các cô đang quay lại nhà cháu....
Đọc xong tn mình chán không buồn nhắn lại....
Lúc sau xuống nhà thì các cố chú đã quay lại, ngồi vào bàn uống nước nhưng không ai nói gì, mặt ai cũng thộn ra. Mẹ thì lên phòng đóng cửa.
Lúc sau nhà vợ sang. Vì bà nội của vợ đang bị ốm nặng nằm viện nên bên nhà vợ chỉ có bố mẹ vợ và vợ chồng dì út qua.
Ngồi 1 lúc 2 bên thông gia nói chuyện qua loa thì cỗ sắp xong, mọi người vào bàn.
Đây chắc là bữa cố khó hiểu nhất đối với nhà vợ. Ông bố vợ thì nhiệt tình chạy từng bàn, gặp từng người hỏi tên tuổi và giao lưu, nhà nội ngoại nhà mình thì ai nấy mặt như táo bón, bố vợ nói gì cũng chỉ cười kiểu vén môi. Ông bố vợ và chú chồng dì út vợ sau một hồi hào sảng chúc tụng xong thấy thái độ nhà mình cũng ỉu xìu quay về bàn ngồi uống với nhau. Thỉnh thoảng còn liếc mắt sang các mâm và nói thầm với nhau xem CÁI BỌN NÀY nó bị làm sao mà đi ăn đầy tháng cháu đích tôn mà mặt như ngộ độc thức ăn mới xuất viện.
Hôm đấy mình uống nhiều, chủ yếu toàn tự uống. Uống say chả biết lết lên tầng ngủ lúc nào. Tỉnh dậy thấy 4 rưỡi chiều, dậy rửa mặt tạm biệt 2 mẹ con rồi đi làm. Xuống dưới nhà thấy giải tán hết, bố mẹ chả biết đi đâu nhà chả có ai. Chiều hôm ấy mình nhắn tin cho vợ nói cho con về nhà riêng rồi tối mình về ăn cơm. (Từ khi cưới nhau, vc ở nhà riêng cho tiện cs vợ chồng - cách nhà bm 20 nhà). Vợ vẫn chưa biết chuyện gì nhưng thấy mình nói thế cũng chỉ biết nghe lời và 7h nhắn lại: V đang ở nhà r, c về v đợi cơm.
Cả ngày cứ ngồi nghĩ miên man. Thấy mẹ mình sao ích kỉ, ngày mà mình háo hức chờ đợi lại phá nó tan nát. Nếu mẹ biết thương con thương cháu thì mẹ chỉ cần gác nó lại mấy chục tiếng thì chết ai?
BM ngày nào cũng qua thăm bé nhưng đến 30 phút rồi về. Mình đi làm đến 7 8h mới về nên cũng chưa gặp mặt lần nào từ hôm ấy. (chứ bt toàn về nhà bm ăn cơm xong mới về nhà riêng). Vợ hỏi mình thì mình cũng chỉ bảo ăn cơm 2 vc cho tình cảm, khi nào có dịp mới về nhà bm ăn. Vợ chắc cũng biết có chuyện nên biết ý không hỏi nhiều.
Chả biết viết cái bài này lên đây để làm gì, chỉ muốn ít ra có chỗ để cho những suy nghĩ được bộc ra.