Mình vốn dĩ đã rất stress vì chuyện tìm và huấn luyện NGV. 1 năm qua, mười mấy đời NGV đã đến và đi. Mãi mới tìm được người ưng ý, cũng là lúc mình phải đi làm. Công việc giảng dạy tuy tự do về thời gian nhưng lại hay phải vắng mặt vào buổi tối và ngày nghỉ. Một buổi, mình đang ở trên lớp thì chồng gọi đthoại, kêu về gấp, con khóc quá ko dỗ được. MÌnh phóng xe như điên về nhà, hóa ra chồng cho NGV nghỉ để mình về chăm con. Chồng nghĩ rằng mình sợ nuôi con nên tìm cách ra khỏi nhà vào buổi tối, đẩy con cho NGV. Suốt cả chục ngày vừa qua, mình phải xin nghỉ dạy để ở nhà trông con. Nói thêm với các mẹ là chồng mình đi làm lương cao, nhưng ko đưa cho mình đồng nào chi tiêu hết, mình cũng tự ái chả hỏi bao giờ hỏi nên phải bươn bả làm thêm để đủ tiền chi tiêu.


Việc kiếm NGV với mình ko phải là vấn đề, nhưng mình muốn chồng hiểu ra rằng NGV là rất quan trọng, họ ko phải là công cụ lao động mà thích thì giữ, ko thích thì cho nghỉ, chả cần quan tâm xem điều đó ảnh hưởng như thế nào đến gia đình. Sáng nay, mình bảo chồng nghỉ làm ở nhà chăm con. Lắc đầu, từ chối rồi xách cặp đi làm.


Mình muốn làm gì đó để chồng mình sáng mắt ra, chứ thế này mình ấm ức quá.