Chào các mẹ,


Em vừa mới lập gia đình ah. Đúng là người chưa bước vào hôn nhân thì chưa thể hiểu hết về nó. Lúc mới lập gia đình em có cảm giác hồi hộp khi mới bước vào cuộc sống mới, nhg bên cạnh đó em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn khi nghe được nhiều lời răn dạy của các bậc bề trên (bố mẹ, ông bà, các bác...) rằng cuộc sống gd sẽ có rất nhiều chuyện, rồi là phải thế này thế nọ, em cũng chuẩn bị tâm lý hết rùi. Và rằng em cứ nghĩ rằng mình sẽ biết cách điều chỉnh nó, biết tiết chế cảm xúc và tình cảm của mình, sẽ cố gắng trở thành vợ tốt, dâu hiền... Nhưng các mẹ ah, cuộc sống thật chẳng biết làm sao cho tất cả đều hài lòng, nhất là số phận của các nàng dâu. Ngày ngày em đều cố gắng làm thật tốt công việc trong gd, giúp đỡ bố mẹ bán hàng, dọn dẹp, lau nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo....em cố gắng chăm chỉ gấp mấy lần lúc ở nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn chưa làm hài lòng mẹ chồng, mẹ chồng em vẫn chê em là chậm chập khi nói với chồng em. Bố mẹ chồng dạy sớm, em cũng cố gắng dạy sớm như họ vì sợ họ lại nghĩ con dâu mới về mà bố mẹ dạy rùi còn con dâu vẫn ngủ chương xác lên. Hôm đầu thì bố mẹ nói: dậy sớm làm j, cứ ngủ đi, cứ lên ngủ tiếp đi.. Em cũng chẳng dám lên ngủ tiếp mặc dù rất rất buồn ngủ. Nhà chồng em thì thức khuya, chồng em toàn 1h sáng mới ngủ, ăn trưa thì nhà chồng 1h mới ăn, ăn tối thì 8h mới ăn, cứ ăn xong, rửa bát xong thì cũng đến giờ đi ngủ rùi.. Nói chung giờ giấc sinh hoạt ko khoa học, khác hẳn nhà bố mẹ em. Nói đến chuyện dậy sớm, ngày thường thì em dậy lúc 6h, chủ nhật em dậy luc 6h30, ngày tết 6h30 em cũng dậy thì ngày 31 tết hôm nọ, bố mẹ bảo cứ ngủ đi, dậy làm j, thì hôm sau mùng 1 tết 7h20 em dậy, thế mà vừa đi xuống cầu thang, mẹ chồng đi đâu về, đã hỏi là sao bọn nó vẫn chưa dậy ah, giờ này mà chưa dậy??? Nói thật, em cũng chẳng biết nói j hơn nữa!!! Đi sang ở nhà chồng, chẳng có j là thoải mái cả, làm j, ăn j cũng phải để ý, thậm chí đi wc cũng ko thoải mái tẹo nào. Đi xa mới thấy nhớ bố mẹ, thấy thương bố mẹ mình biết chừng nào. Ngày còn ở nhà, nhiều khi em cũng vô tâm lắm, có hôm đi làm rùi đi chơi đến 9h tối mới về, ko ăn cơm với bố. Nhà em thì hoàn cảnh lắm, bố mẹ ko thương yêu nhau, li thân nhau đã 15 năm nay rùi, ko nói với nhau câu nào bao giờ, bữa ăn cũng chia ra, vì nhà em còn thằng em trai nên mẹ nấu cho nó bữa trưa, bố nấu bữa tối, em là cái cầu nối của bố với mẹ, thằng em trai em lại ko nói chuyện được với bố. Giờ em lấy chồng rùi, nhà em lạnh lẽo vô cùng, ngày nào bố cũng tự nấu cơm và tự ăn cơm 1 mình, cứ nghĩ đến bố, em ko kìm nổi nước mắt, thấy thương bố vô cùng. Có lần bố nói với em: có vợ và 2 con, ấy thế mà nhiều hôm bê mâm cơm lên rồi ngồi ăn 1 mình mà rơi nước mắt. Thế nên lấy chồng, em đã nói trước với chồng em là phải thường xuyên về thăm bố, cho bố vui, bố đỡ buồn, vì nhà cũng gần mà. Hôm nọ, trước ngày têt dương lịch, em đã nói với chồng em là, hôm 31 về nhà em ăn cơm, rùi mùng 2 lên bà ngoại em. Thế mà, hôm mùng 2, mẹ chồng nói lên nhà bà ngoại bên chồng thi chồng em nói đi luôn, còn để ngày mai đi lên nhà bà ngoại em. Trong khi đó, em đã nói với bà là hôm mùng 2 em sẽ lên, bà đã đi chợ, làm bánh tôm, các món em thích, đợi em lên... Ấy thế mà chồng em gặt phắt đi, coi như chưa nghe thấy chuyện hôm trước em nói. Em thấy tủi thân vô cùng, giận chồng em kinh khủng. ở nhà còn em chồng nữa, nó biết chuyện, lại nói với mẹ chồng, rồi cứ nói đi nói lại, rồi lại bảo em chẳng ra j, hôm trước đã về nhà bố mẹ, hôm sau lại về nhà bà ngoại... Có mặt em thì tươi cười nói em cứ đi đi, thương em này nọ, sau thì lại nói em thế này thế khác...Nói chung em thực sự bị ức chế. Chồng em cũng có hiểu j cho em đâu, chồng cũng mặc kệ em, chẳng hỏi lấy 1 câu vì sao mà mặt em cứ buồn như thế. Trên đường lên nhà bà ngoại bên chồng, nước mắt em cứ tuôn ra mà chẳng dám nói j, cứ nghĩ đến bố mẹ và bà ngoại đang chờ mình về mà em thấy lòng minh đau thắt lại. Có phải là vì em quá suy nghĩ hay ko ha các mẹ. Nhưng em vốn đã là con người hay xúc động, hay mau nước mắt rồi, nghe mẹ chồng với em chồng nói với nhau như thế về em, em thấy thực sự bị tủi thân...Chồng em cũng là người hay bênh bố mẹ, có nhiều chuyện em muốn tâm sự, muốn nói thẳng, muốn nói với chồng để chồng góp ý với bố mẹ, tất cả cũng chỉ vì lo cho sức khỏe bố mẹ thôi, chứ chẳng có ý j khác. Nhưng em biết, mình có nói, chồng mình rồi cũng bênh bố mẹ thôi, chắng khác được... sao mà mới lấy chồng mà em đã thấy lòng mình buồn đến thế này, các mẹ ơi!!!! Em chỉ muốn về với bố mẹ mình ngay bây giờ thôi hic hic :Crying: