câu chuyện của em kể ra chắc sẽ như một cuốn tiểu thuyết ! một câu chuyện ảm đạm .
chắc có thể các anh các chị sẽ ném đá em vì phận làm con mà lại cãi nhau với mẹ ruột mình , xin lỗi chứ em đã xưng luôn " mày, tao"
cái này em thấy mình sai , nhưng tức quá không chịu nổi ....ko thể kìm chế nổi ....thấy đau lòng vô hạn vì mẹ luôn là người em yêu thương nhất. càng thương bao nhiêu thì lòng hận thù càng cao bấy nhiêu !
ngày xưa khi em tròn 3 tuổi ba mẹ em bỏ nhau , rổi mẹ gửi em vào nhà thờ vì mẹ quá nghèo chẳng nuôi nổi em , ở trong nhà thờ em cũng được yêu thương nhưng đòn roi thì ăn cũng không phải ít , cũng chả hiểu vì sao hay bị ăn đòn ( vì em lì quá ? hay bà sơ của em quá ác ? ) nói chung là chả biết thế nào nhưng cuối cùng trong cái nhà thờ đó chỉ còn mỗi mình em và bà sơ( ngày trứoc đến trên chục người ở đó nhưng bà sơ này cai quản khốc liệt quá ai cũng bỏ bà ta mà ra đi)
em cũng không ngoại lệ, em cảm thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc sống trong đó , khi này em đã là 1 tiểu sơ ( vì chỉ còn mình em nên bà sơ đó muốn huấn luyện em trở thành người kế nghiệp) . vậy đó, cuộc sống của em bị người ta vẽ đường dắt lối , em sống mà như con chim nhỏ luôn mong ước một ngày được thỏat khỏi chiếc lồng sắt này , em ko có bạn bè , em ko được vui chơi như chúng bạn, em ko có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác đặc biệt là em đã thiếu đi mất tình yêu thương của mẹ .
cuối cùng vào năm 15 tuổi em quyết chí thoát khỏi nơi đó , về với mẹ , em hi vọng mẹ sẽ thương và ủng hộ quyết định của em , nhưng ko, mẹ thậm chí còn chửi em là đồ của nợ , mày làm phiền tao quá !!! rồi cô bác chú dì em xúm vào chỉ trích em là đồ vô ơn vì bà sơ kia nuôi mày từ năm 3 tuổi , rồi thì mẹ mày làm gì có tiền để nuôi mày , mày chỉ là đồ của nợ , rồi mày sẽ làm gì để sống ? mày sẽ chẳng làm được gì cả , mày sẽ chỉ là đồ ăn bám thôi !!!!!!!!!
nhiều lắm nhiều lắm và nhiều lắm, bao nhiêu lời chỉ trích , bao nhiêu trận đòn roi từ bà sơ , một đứa bé gái 15 tuổi như em mà phải tự mình chống chọi lại với số phận !!! em chỉ biết nhìn mẹ mình trong tuyệt vọng , hi vọng mẹ sẽ ko như họ , hất hủi em !!!!
nhưng em vẫn quyết chí ra đi vì đó ko phải là cuộc sống mà em muốn sống , với sự giúp đỡ của vài người bạn , em đã trốn thoát thành công mà ko hề có sự giúp đỡ gì từ phía mẹ ruột mình , em lang thang đi kiếm việc làm vì ko muốn quay trở về để rồi bị gọi là kẻ ăn bám mẹ !! nghiệp chướng của mẹ ! 15 tuổi , em đi làm rất nhiều việc chỉ để kiếm tiền , vì muốn chứng minh cho mọi người thấy em ko phải là kẻ vô dụng , tháng lương đầu tiên em chỉ có 600 ngàn , nhưng em vẫn gửi về cho mẹ 300.
cuộc sống cứ thế trôi đi , có lúc em thất nghiệp nằm nhà ít tháng , mẹ đã kêu em mau chóng đi tỉm việc, vì đi làm từ sáng đến tối không có ngày nghỉ , em đã bỏ dở việc học của mình , chỉ học hết lớp 10 thôi !!
thôi , em kể đến đây thôi , sao thấy lòng nặng trĩu buồn quá !!!!
cho đến ngày hôm nay khi em mới 24 tuổi đầu ! em đã mua cho mẹ được 3 căn nhà nhỏ với tiền cho thuê hằng tháng là 5 tr, một miếng đất 150 m vuông , em giúp mẹ mở một quán nước có thu nhập đều đặn hàng ngày hơn 1tr! nhiều lắm nhiều lắm và nhiều lắm ! mẹ em từ một người phụ nữ nghèo khổ đứng bán nước ngoài lề đừong với căn nhà khoảng 300 tr - bây giờ đã được như thế này đây! nói chung , từ trước đến giờ toàn em là người chu cấp cho cuộc sống của mẹ , mẹ chỉ cần gọi điện thoại cần tiền thì ko bao giờ em từ chối , có khi em kẹt ko có thì mẹ liền giận dỗi ko vui - chứ mẹ ruột của em , cái mắc nhất mà mẹ từng mua được cho em chắc là ......??????????? hahahahahaah , chắc là mua được 1 bịch chè !!!!!
vậy mà mới đầu năm nay thôi , em ko có việc nên ở nhà suốt mấy tháng nay , tính đến thời điểm này chắc được 5 tháng rồi , thì mẹ em bắt đầu cằng nhằng về việc hằng ngày phải hầu hạ cơm nước cho em, sắc thuốc bắc cho em ( vì em lo làm việc nên bị bệnh mà ko có thời gian để khám bệnh uống thuốc luôn , bệnh của em chỉ có uống thuốc bắc mới khỏi) giặc đồ cho em ( 3 ngày giặc một bộ đồ ở nhà) hểt !!!
nhưng em vẫn có tiền xài riêng chứ chưa đến nỗi phải xin tiền của mẹ , mẹ chỉ lo tiền chợ thôi vậy mà mấy hôm nay mẹ nói nhiều câu khiến em buồn quá, buồn quá rồi đâm ra thù hận chính mẹ ruột của mình !!!!!
mẹ bảo :
thân tao già rồi mà phải đi hầu cơm nước cho lũ chúng mày , đến cái sắc thuốc mày cũng ko làm được mà cũng phiền đến tao , sao mày ko tự lo cho bản thân mày đi , sao cứ phải làm phiền tao hoài vậy !!!!!!!!!!!!
buồn lắm ! tôi đi làm phải đánh đổi từng giọt mồ hôi , nước mắt để cho mẹ cuộc sống ngày hôm nay ....vậy mà mẹ nấu cho tôi bữa cơm thì liền bảo rằng tôi làm phiền mẹ quá ............
có ai ở đấy có mẹ giống tôi ko ? tôi khóc và ko muốn nói chuyện hoặc nhìn đến mặt mẹ tôi trong suốt mấy ngày nay rồi ! tôi cảm thấy chán nản cái người mà tôi gọi là mẹ quá !!!!!!!! tại sao mẹ lại dung từ " hầu hạ " với tôi , chẳng lẽ mẹ ruột nấu cơm cho con ăn thì gọi là hầu sao ????