Em chẳng có chỗ nào để chia sẻ nữa cả nên mang lên đây nói cho hả dạ và muốn được đồng cảm. Em chán cái cảnh sống thế này quá rồi, thấy bế tắc và đau khổ vô cùng. Lấy chồng được hơn 4 năm rồi nhưng hơn nửa thời gian ấy là cuộc sống như trong địa ngục cho tới ngày hnay e cố chịu khổ chịu nhục chịu khổ vì đứa con đầu vì sợ con khổ vì sợ con thiệt thòi mà e cắn răng chịu đựng những trận đòn của chồng mà k hiểu lí do vì sao mình bị đánh đã bao lần em muốn bỏ cuộc muốn ly hôn nhưng rồi k làm được cho đến ngày hnay e bế tắc quá rồi chán nản quá rồi.
Em đang mang thai đứa con thứ 2 và chuẩn bị sinh, hnay cũng là sinh nhật chồng em vì thế mà nhất định chồng đòi em sinh ngày hnay chỉ vì muốn 2 bố con sinh vào cùng ngày cùng tháng nhưng khi ra khám bs bảo ngày mai mới sinh được ( em sinh mổ) thế là chồng em nổi điên trên đường về phóng xe như bay mà k hề qtâm vợ con về đến nhà câu đầu tiên mà chồng thốt ra là mày đẻ được thì tự đi mà nuôi rồi lao vào đánh em bụng mang dạ chửa nên em chỉ biết chịu trận đánh xong ra đến cửa nhà còn quay lại ném thẳng cái điện thoại vào mặt em. Em chỉ biết ngồi ôm đứa con đầu khóc khoản tiền hơn chục triệu em chuẩn bị ngày mai nhập viện cũng bị chồng em hất phăng người giật mang đi. Uất hận cay đắng ngẹn lên tận cổ em chỉ biết ôm con khóc và khóc. Em nói chuyện với mẹ chồng và bố chồng thì chỉ nhận được câu '' kệ nó, nó mà đi được cho nó đi luôn'' em chán k muốn nói gì nữa. Có ai phải chịu cảnh như em không chứ? Em biết làm thế nào bây giờ khi mai là ngày em sinh con rồi..