Chào các mẹ! Gia đình em đang sống với bố mẹ chồng vì chồng em là con một. Em có con gái đầu lòng 20 tháng tuổi. Nhìn chung bố mẹ chồng em rất tốt. Đặc biệt là bố chồng em rất " đảm đang". Ông luôn quan tâm đến mọi người, nhiệt tình với người trong gia đình. Ông là con út nhưng lại lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình từ vật chất đến tinh thần, kể cả với con của cháu họ. Nhưng cũng vì cái sự chu đáo và nhiệt tình thái quá của ông mà em phải khổ sở.
Ông rất yêu quý em và con gái em. Ông coi con gái em như là báu vật vậy. Em không được phép đưa con em đi chơi vì ông sợ cháu còn nhỏ đi ra ngoài sẽ dễ bị ốm. Nhà bố mẹ đẻ em chỉ cách đó có 2km nhưng trung bình 2 tuần em mới được đưa bé về chơi, mà khi đi phải đi bằng taxi. Ông cũng đã có 3 cháu ngoại rồi. Cháu của ông thì ông đón về chơi suốt, có khi ở đó cả tháng trời luôn. Còn bên nhà em thì mới chỉ có con em là cháu nên ai cũng mong cháu về. Mỗi lần xin ông cho cháu về ngoại chơi em cảm thấy rất căng thẳng, ông đồng ý nhưng không vui. Ông là người nóng tính. Nếu làm trái ý ông thì ông sẽ chửi cho tơi bời luôn. Về làm dâu em mới được nghe những từ ngữ kinh tởm ấy. Chồng em cũng không dám trái ý ông. Mẹ chồng em thì bị ăn chửi suốt ngày. Nói những câu rất xúc phạm nhiều lúc bà ức quá đòi uống thuốc chuột tự tử. Khi em sinh bé, một tháng trời em nằm trong buồng cữ, không được tiếp xúc với bất kỳ ai, không được gọi hay nghe điện thoại. Việc chăm sóc con gái em là của ông. 16 tháng ông nói cai sữa là phải cai nhưng Ông không cho bé uống sữa bột. Bé chỉ được uống sữa tươi mà thôi. Bé ăn gì, uống gì đều phải có sự đồng ý của ông. Tên của bé cũng do ông đặt. Sáu tháng ông mới cho bé đi tiêm phòng. Nhưng tiêm xong bé bị sốt nên không được tiêm nữa. Bây giờ bé đã 20 tháng rồi nhưng ông vẫn cho bé ăn cháo xay.
Em đã khóc rất nhiều. Em thấy mình thật tệ, không xứng đáng là một người mẹ. Em đau xót nhìn con còi cọc và ốm yếu mà không thể làm gì. Em tâm sự với chồng em rất nhiều nhưng anh không thể giúp gì cho em. Anh vẫn cho rằng ông chăm bé tốt và cứ để ông chăm. Nhiều lần em quyết tâm ôm con ra ỏ riêng nhưng chồng em không đồng ý. Mà ra riêng thì con em còn nhỏ cũng không biết nhờ ai trông.
Em không dám lớn tiếng với ông vì tư trước tới nay em là người hiền lành không đôi co cãi cọ với ai bao giờ. Em chưa bao giờ dám làm trái ý bố mẹ em nên đối với bố mẹ chồng cũng vậy.
Nhưng em cũng đã nhỏ to tâm sự với ông. Đưa sách báo, các lời khuyên của bác sĩ cho ông coi. Nhưng ông chỉ được mấy hôm ông lại quay trở về như cũ. Và lại mắng em là mất nết, hỗn lão, trứng đòi khôn hơn vịt. Đó là những từ mà em đã nói giảm nói tránh đi.
Vì cái chế độ ăn không khoa học của ông nên con em rất biếng ăn. Mỗi lần bé không chịu ăn là ông lại nổi giận mắng chửi, thậm chí là đánh bé. Em đi làm nhưng hàng xóm phải chạy sang can suốt.
Mỗi lần về nghe họ nói em lại chỉ biết ôm con khóc. Em muốn cho bé đi nhà trẻ nhưng ông lại nói bé 4 tuổi, mẹ sinh em nữa thì mới được đi học. Ông lại còn quyết định việc sinh nở của em.
Ông quá lạm quyền của một người cha. Vợ chồng em không có quyền quyết định việc gì liên quan đến con em. Em rất giận chồng em vì anh ấy không dám lên tiếng phản đối cách cư xử của ông. Nhưng có lẽ anh ấy cũng như em rất sợ làm ông đau lòng, sợ làm ông buồn. Vì ông lúc nào cũng quan tâm và săn sóc tất cả mọi người. Ông lo lắng nếu ai đó bị mệt. Ông thậm chí còn đi chợ, nấu cháo cho em hay bóp đầu nếu em ốm. Ông giúp em việc nhà hàng ngày.
Em rất khó xử. Nhiều khi em cảm giác mình bị bó buộc quá mức và không thể chịu đựng được nữa. Em chỉ muốn ra ở riêng ngay lập tức nhưng làm sao mà thuyết phục chồng em đây?
Em phải cư xử như thế nào cho đúng đây? Xin các mẹ cho em một lời khuyên. Em cảm ơn.