Tròn 9 tháng khi Mun bay lên thiên đường với các thiên thần. Ở trên đấy chắc hẳn Mun sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở cùng mẹ, chắc hẳn sẽ không bị gọi những từ như "con riêng", "con ngoài giá thú". Không biết Mun như thế nào chứ mẹ nhớ Mun lắm, mẹ biết mẹ không có quyền nói ra những câu đó, vì chính mẹ là người nhẫn tâm bỏ Mun nhưng xin phép Mun cho mẹ được nói 1 lần thôi "Mẹ yêu con rất nhiều".
Người ta gọi mẹ là NYC của bố con. Ừ, mẹ nhiều lần phát hiện ra bố con có qua lại với người phụ nữ khác nhưng chỉ là nói chuyện nên mẹ bỏ qua. Lần này, mẹ cũng tưởng thế, mẹ tưởng mới quen nhau 2 tuần thì cũng chỉ nói chuyện thôi, ai ngờ......Mẹ và bố giận nhau 1 tuần, bình thường cùng lắm là 2 ngày, thế đấy, có bao giờ giận nhau lâu được đâu rồi bố con nịnh nọt, chọc cười...thế là cái nỗ lực giận dỗi trong vòng 1 tháng của mẹ lại về mo :| chán mẹ quá Mun nhỉ ?
"Chờ bố 3 năm thôi, rồi bố sẽ cho Mun 1 danh phận, 1 gia đình" - Đấy là lời cuối cùng bố nói với mẹ khi chuẩn bị về cưới. 5 ngày bố về cưới vợ, mẹ tưởng như đã hêt tình cảm với bố rồi, căm ghét bố vì bố bỏ mẹ và con để cưới người phụ nữ khác, thế nhưng vẫn đau lắm. Nhưng mẹ không rơi 1 giọt nước mắt, vì mẹ biết có Mun là đủ rồi, cảm nhận Mun từng ngày lớn lên trong bụng mẹ. Nhưng phụ nữ mang thai, cần lắm sự quan tâm từ chồng và bố mẹ chồng. Chồng không có thì chắc chắn bố mẹ chồng cũng không rồi. Ngày trước, mẹ giận bố chỉ là giận ra mặt không thôi, chỉ "mặt dài như cái bơm" - nguyên văn lời bố con nói, nhưng sau khi bố con lấy vợ, mẹ mang bầu, mệt mỏi, lắm lúc cáu lên đánh cả bố con, như kiểu có Mun nên sức mạnh tăng gấp bội ấy nhỉ ? :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: Khi đó, mẹ cũng giận cả ông bà nội Mun nhưng suy cho cùng thì ông bà không biết sự có mặt của Mun nên không thể trách ông bà được. Âu cũng là cái số phận con nhỉ ?
Mẹ hay giận dỗi, hay ghen với vợ bố, bố biết mẹ đang mang bầu nên cứ im ỉm không nói gì, kệ mẹ muốn ca thán gì thì ca thán rồi quay ra làm cho câu "Cáu nhiều là mai sau con nó khó nuôi đấy" :|. Ờ, thì thôi, không cáu nữa :( Bố bảo mẹ đừng ghen nữa, mẹ khổ mà cô ấy cũng khổ, cô ấy còn khổ hơn mẹ, sung sướng gì khi có 1 người chồng suốt ngày đi đi về về. Ừ, thì thôi, mẹ kệ mà
Bố mẹ đã lên kế hoạch là sẽ thuê nhà ở đâu, bố mẹ sẽ chi tiêu những gì để tiết kiệm nhất mà vẫn đủ để đón Mun ra đời. Bất giác, nhớ ra thân phận của mình, mẹ hỏi bố:
- Thế lúc mẹ sinh con, ông bà nội có lên không ? Mẹ sợ ông bà nội ghét mẹ và con lắm.
- Ông bà lên chứ. Ông bà thương con thương cháu mà.
Ừ, dù họ không thương mình nhưng chỉ cần thương con mình là được rồi, mẹ không cần nhiều, chỉ cần cho Mun an toàn lớn lên, không bị người ta nói là "con riêng", "con ngoài giá thú" là được rồi. Mẹ vẫn còn nhớ lần đầu tiên mẹ thấy Mun đạp. Trời ơi, không lầm được, Mun đạp rồi, còn đạp rất mạnh nữa, đạp như kiểu muốn chui ra ngoài, đau mẹ nhưng mẹ vui lắm, đúng là con zai nên làm gì cũng phải huỳnh huỵch =.= Mẹ kể cho bố, bố nói "Chưa gì đã muốn chui ra ngoài để đi chơi với mẹ rồi cơ à". Mỗi tối, Mun ngừng đạp để mẹ ngủ. Sáng sớm 6h, Mun lại đạp để gọi mẹ dậy, chẳng lẽ mẹ gọi Mun là cái chuông báo thức :x Mẹ nhớ có lần bố ghé tai vào bụng mẹ để nói chuyện với Mun, thế là bị Mun đạp cho 1 phát vào mặt. Đáng đời bố con nhỉ ? :-*
Mỗi kỉ niệm với Mun mẹ nhớ rất rõ, bức ảnh chụp con khi 12w bố con cầm, khi Mun mất, mẹ xin lại nhưng bố không cho, bố nói là để bố ngắm. Còn nhiều nhiều lắm, Mun nhỉ ?
Mẹ đã buông tay Mun, mẹ xin lỗi. Có lẽ đã là số phận, đúng là khi đó mẹ chưa có thứ gì để có thể tự lực nuôi Mun. Bố Mun nói:
- Cô làm gì thì làm, lấy thằng nào thì lấy, mai sau sinh con ra đừng đặt tên nó là tên con tôi.
Nhưng mẹ vẫn thích gọi con là Mun, kệ nhỉ. Chỉ cần là con mẹ thì là Mun với Mon tất. Phải không con zai yêu quý :Embarrassment:
Thôi thì, mẹ con mình tạm thời xa nhau 1 thời gian. Mẹ sắp ra trường rồi, chuẩn bị đi học vài thứ nữa nhưng sao thấy lắm việc cần làm quá. Mun ủn mông mẹ đi. Mun phải ủn thật mạnh vào, đừng làm mẹ ngã là được nhé :(( Mẹ phải đi học, đi làm, kiếm tiền rồi mới tiết kiệm để lấy chồng và cho Mun về được chứ. Mun cố gắng ngoan ngoãn, mẹ kiếm xiền rồi sẽ sinh Mun, 2 mẹ con mình sẽ gặp nhau, ngủ chung giường, cùng ê a nói chuyện. Có vẻ mẹ hợp trẻ con nên khi sang chơi với dì con, dì cũng ê a nói chuyện với mẹ nhiều lắm, dì được gần 6 tháng rồi, xinh như con búp bê ấy con ạ, mỗi lần dì nói chuyện là mẹ mỏi cả mồm, cứ hét ầm ầm cả nhà thôi, người đâu mà lại có kiểu nói chuyện buồn cười thế con nhở ? Mai sau mà Mun hét ầm ầm như thế là liệu hồn với mẹ nghe. Giờ mẹ phải đi làm cái khóa luận tốt nghiệp đã. Mun nhớ phải luôn bám đít mẹ nghe chưa ? Bỏ đi là mẹ đánh đòn.