Sau đây tôi xin viết về cuộc đời éo le của tôi, xin mọi người cho tôi vài ý kiến.


Tôi và anh yêu nhau 4 năm rồi lấy nhau, lấy nhau về chưa được 1 tháng tôi đã có bầu, và sinh con gái đầu lòng. Gia đình vẫn hạnh phúc, bao nhiêu người phải ganh tị vì gia đình tôi có ăn học nói năng lịch thịch với hàng xóm, ai cũng khen gia đình hạnh phúc, tôi vui lắm. Nhưng cuộc đời không ai lường trước đều gì cả, 1 năm 2 năm trôi qua đều vui vẻ. con gái tôi được 2 tuổi thì gia đình tôi lại có chuyện, 1 ngày nọ tôi thấy chồng thay đổi bất thường.


Vì tôi là phụ nữ của gia đình, nên mọi chuyện thay đổi đều phải qua ánh mặt của tôi. Hằng ngày anh đi làm về, lúi cúi chơi với con không hề để ý đến điện thoại, đến ngày anh thay đổi là lúc nào điện thoại anh cũng ở trong lòng bàn tay của anh, 1 tin nhắn đã đến tôi không biết ai nhắn tin, nhưng tôi biết có người con gái ấy nhắn tin cho chồng tôi, bắt đầu từ lúc đó tôi quan sát điện thoại anh và biết được quá nhiều cuộc gọi cho 1 số.


Không biết trời xui kiến hay gì đó, tôi âm thầm lặng lẻ như không hay biết, qua 1 tuần tôi đi làm về sớm tranh thủ ghé công ty Chồng đợi, và một chuyện bất ngờ đã đến với tôi, khi tôi thấy chồng chở nhân tình vào nhà trọ. Tôi chết lặng đi không biết nói lời nào, chỉ bảo anh giải thích tại sao như vậy. Lúc đó anh xin lỗi tôi vô điều kiện, vì sợ tôi xảy ra tai nạn lúc đó tôi chạy xe mất thăng bằng.


Anh nói chỉ là bạn bè vui chơi qua đường cứ không có gì hết, uh thì tôi tin nhưng mà chồng tôi nói dối quá nhiều, không đi học lại bảo đi học để có thời gian qua lại với nhân tình.


Tôi chấp nhận tha thứ cho chồng 1 lần, tôi nghĩ chắc là say nắng thất thường thôi không có gì hết. Nhưng anh không để tôi yên, anh cứ dày vò tôi là lấy tôi làm vợ là sai lầm lớn nhất của đời anh, nhưng tôi làm sai gì chứ. Sáng ngủ dậy làm việc nhà cho con an rồi chở con đi học, chiều đón con về, ghé chợ mua đồ ăn. Về đến nhà là hơn 18h tối phải dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho con ăn, mọi việc trong nhà chỉ có 1 mình tôi lo, chồng tôi chỉ có việc đi làm về ngồi ăn cơm mà thôi, không bao giờ làm phụ tôi 1 thứ gì cả. Nhưng tôi vẫn không kêu căn, vì tôi nghĩ đây là bổn phận của người vợ, nghĩ thế tôi mới không bị tổn thương, tôi chỉ cần chồng tôi yêu thương tôi là đủ.


Ngày qua ngày anh vẫn về muộn, cách mấy tháng sau tôi lại bắt gặp trong phòng trọ 1 lần nữa, nhưng tôi cũng chết lặng chỉ bảo 2 người giải thích tại sao, thì họ im lặng, chồng tôi bảo tôi về đi. Đứng chưa đầy 5p tôi đã chạy ra khỏi chổ đó, về đến nhà lấy quần áo ôm con đi, nhưng mẹ chồng tôi không cho đi, bảo là chờ nó về đi cũng không muộn, vì nếu lở tôi đi chồng tôi lại bảo theo trai thì tôi biết nói sao. Thế là tôi nghe theo lời mẹ, anh về đến nhà bảo đi đâu mà đi ở nhà. Tôi là phụ nữ hay nghe theo lời chồng, chồng bảo gì làm nấy, chồng là người duy nhất mà tôi nghe theo còn ngoài ra tôi chưa từng nghe theo ai, tôi cũng là phụ nữ đanh đá cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, trong đóm bạn bè tôi là người dể thương nhất đi đâu cũng được người ta khen, dù không cao cho lắm nhưng tôi có 1 nết duyên trời ban.Bạn bè đều khen nói là tôi là 1 phụ nữ vừa hiện đại vừa cổ điển, đảm đang việc nhà cửa giỏi việc ngoài, bên phía chồng ai nấy đều thương, cho dù tôi chưa bao giờ biết cách làm người khác cười hoặc nịnh hót với ai.


Rồi chồng bảo ở nhà anh sẽ thay đổi, Tôi lại tin tưởng anh lần nữa, tin tưởng vô điều kiện, vì tôi thương chồng và con nhiều lắm, nếu tôi xa chồng chắc tôi sẽ không sống nổi. Hằng ngày chờ chồng về tôi phải tìm việc để làm cho qua giờ trong khi đã làm hết việc nhà, bắt đầu tôi đọc khinh phật, tụng khinh, thờ bà Quan Âm để cho giấc ngủ ngon hơn cũng là làm cho tôi học được nhẫn nhịn, vị tha, nên chuyện gì tôi cũng tha thứ và bỏ qua, dù chồng tôi rất nhiều lần xúc phạm và dùng từ ngữ không hay đến với tôi.


Qua 6 tháng anh và người ấy dựng chuyện lên để mọi người nghỉ rằng cô ta đã theo đuổi chồng tôi chứ không phải chồng theo đuổi cô gái ấy, Cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuồi nhưng cách nói chuyện và khuôn mặt thì già hơn tôi rất nhiều. cô ta cương quyết dành chồng tôi cho bằng được, cô ta bắt chồng tôi phải li di với tôi, nhưng chồng tôi làm không được. cũng có 1 ngày vợ chồng tôi viết đơn li di rồi, tôi cũng đã kí rồi, nhưng chồng tôi không chịu chia tài sản căn nhà đang ở, vì chồng tôi nói căn nhà này là chồng tôi gây dựng lên, nếu tôi muốn đi thì đi ra bằng tay trắng chứ không có 1 xu nào cả. Tôi đã khóc rất nhiều, đến lúc đó tôi đã gọi cho Ba MẸ tôi vào để dẫn tôi về, nhưng vì gia đình tôi ở quê nên không thể vào được. Lúc đó Ba Mẹ tôi cũng chết lặng khi nghe tin như vậy, tôi là người sống nội tâm nên chuyện gì buồn tôi không cho mọi người biết mà để 1 mình tôi chịu đau là đủ rồi, nhưng con người cũng có giới hạn của nó, đi vào đường cung không có lối thoát thì phải nhờ người ở ngoài để họ nhìn rõ đường dẫn dắt tôi đi, cha mẹ tôi cũng không chấp nhận chuyện đó, nhưng họ phải cương quyết khuyên con nên ở lại sống vì con gái của mình, đi rồi nó mất cha hoặc mất mẹ thì tổn thương nhiều lắm.Anh nghe lời người ta về chữi bới tôi, xúc phạm tôi để tôi ra đi, đến lúc đó anh mới nói với mọi người là tôi tự ý đi rồi có thể nói tôi theo trai nữa. Dù cuộc đời tôi vất ngã ở chổ này tôi cũng không tự mình lấy dây xích buộc vào chân mình nữa, đã hầu hạ 1 người rồi không thể hầu hạ 1 người khác nữa.


Một năm trôi qua, có lúc anh về sớm có lúc về trể nói bận việc riêng, tôi cũng không nói gì lặng lẽ sống. Hơn 1 năm anh vẫn chưa thể nào chấm dứt với người ta, cho dù tôi nói ngọt hỏi anh để anh trả lời, nhưng anh chỉ nói cho qua chuyện cứ không chốt lại. Nhưng tôi biết anh vẩn lắng lút qua lại với người ta, tôi không hiểu đàn ông cho lắm, vì khi lớn lên đến khi ra trường chỉ quen 1 mình anh mà thôi, cho dù bao nhiều người trồng cây si trước nhà, còn người con gái ấy vừa thô vừa mạnh bạo vừa gian hồ, cách nhìn là biết anh chị rồi vì người xăm hình rất nhiều,tôi nhìn tôi còn khiếp mà, không nghề nghiệp, không học hành. vậy mà anh lại theo người ta, chắc là vì tôi qua mềm yếu với chồng, không mạnh mẽ không dứt khoác


Tôi đang do dự lắm, mọi người cho tôi ý kiến tôi sẽ làm gì tiếp theo, hay tôi cứ sống cho ngày hôm nay, ngày hôm trước sẽ vào quá khứ không nhớ lại nữa, chỉ biết vui vẻ cho ngày mới là được, ngủ qua 1 buổi tối là quên rồi làm lại ngày mới. cứ thế mà làm. Khỏi đau đầu nhứt óc.