Dành tặng những ông bố bà mẹ đang nghĩ rằng mình thiếu hạnh phúc
Mình đọc bài viết này mà không cầm được nước mắt, các mẹ hãy thấy rằng mình còn là người hạnh phúc hơn vô vàn những người khác mà cố gắng vững vàng vượt qua những điều tưởng như kém may mắn trong cuộc sống nhé.
7 năm thử thách của số phận
Ngày con chào đời, con trai ạ! là một ngày mà có nhiều người khóc nhất, đó là ba con, bà ngoại, bà nội, ông ngoại. Chỉ có ông nội là người bình tĩnh nhất để báo cho mẹ biết rằng "mẹ thì tròn còn con thì không vuông".
Con trai yêu của mẹ, mẹ yêu con lắm, bây giờ con đã được 7 tuổi rồi, con sắp vào lớp 1. Nghĩ đến đều này nước mắt mẹ tự nhiên lại chảy dài con ạ.
Ngày biết mẹ có thai, mẹ mừng lắm, đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai mẹ càng vui hơn mặc dù mẹ muốn có con gái đầu hơn.
Lần nào đi khám thai bác sĩ cũng bảo con khỏe, bình thường, mẹ cũng an tâm và mong đến ngày đón con chào đời.
Ngày con chào đời, con trai ạ, là một ngày mà có nhiều người khóc nhất, đó là ba con, bà ngoại, bà nội, ông ngoại. Chỉ có ông nội là người bình tĩnh nhất để báo cho mẹ biết rằng "mẹ thì tròn còn con thì không vuông". Khi mẹ đang lấy lại tinh thần sau cơn vượt cạn, mệt mỏi nhưng sung sướng nhìn con, nhìn ngắm con trai mẹ đang được bà ngoại quấn tròn trong khăn, con ngoan lắm, xinh lắm lại ngoan nữa biết bú mẹ ngon lành. Vậy mà niềm vui đến với mẹ ngắn qúa, khi ông nội báo cho mẹ biết vóc dáng của con "con chỉ có một tay....".
Mẹ tưởng là ông nội bị gì con ạ, mẹ không khóc, không buồn vì mẹ không tin đó là sự thật. Một sự thật mà đến giờ mẹ cứ mong có được một phép màu, để sáng thức dậy con của mẹ không phải như vậy, có đầy đủ hơn. Khi đó mẹ cũng chẳng thấy ba con đâu nữa, sau này nghe bà ngoại kể ba con đứng dựa tường, hai chân như muốn khuỵn xuống khi nghe bà nội báo tin, ba đã khóc, khóc thật nhiều con ạ, đàn ông mà phải khóc đó con, khóc cho con, khóc cho ba, mẹ nữa.
Tại sao con như vậy? Đến bây giờ ba mẹ cũng không hiểu được, thôi thì cho là do số trời định vậy con nhé. Mọi người cứ tưởng mẹ không yêu con nên bỏ đói không cho con bú vì đêm nào con cũng khóc, mẹ mua cho con đôi bao tay nhưng bây giờ chỉ dùng có một chiếc, áo con mặc bị khuyến cả một bên, nhìn một cánh tay con huơ lên mẹ như đứt ruột. Khi cô hộ lý đến tắm cho con, cởi bao tay và bao chân con ra mẹ lại biết thêm nữa là bàn tay và bàn chân phải của con các ngón bị dính lại với nhau. Ông trời qúa tệ với con, đã cho con có một cách tay trái vậy mà bàn tay ấy lại không được đẹp, không có "5 ngón tay thật đều" nữa chứ.
Hôm nay con 7 tuổi, 7 năm ba mẹ nuôi con là hết 6 lần con vào bệnh viện, vào bệnh viện nhiều đến nỗi mà những câu chuyện của những con người mẹ quen đều liên quan đến bệnh viện, bạn của mẹ nói vậy đó.
Được sinh ra như vậy nên con ốm yếu lắm, bệnh hoài, rồi những lần phải mổ để tách ngón tay nữa, mổ lần thứ nhất, bác sĩ tách ngón ra, ghép da vào nằm gần một tháng thì ngón tay con chỗ phần da ghép bị hư, hở cả xương, đành phải làm lại. Lần này ba không đưa con lên phòng mổ nữa, ba bảo mẹ đưa con đi vì ba sợ xui, làm lần 2, da mới đã liền mặt nhưng ngón tay không co lại được vậy là hư ngón tay của con rồi. Còn 2 ngón dính nữa nhưng ba mẹ quyết định dừng lại, không tiếp tục vì ba mẹ sợ, sợ làm hỏng đi bàn tay duy nhất của con.
Vậy mà ông trời vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục thử thách ba mẹ, chỉ tội cho con, người phải gánh chịu tất cả. Lần này thỉ là cái bụng, nó đau hoài, ăn vào nhưng nhiều khi lại nôn hết, con đau bụng mà mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra, ba mẹ lại đưa con vào Sài Gòn, vào bệnh viện Nhi đồng 2, nơi mà đã mấy lần cả nhà mình vào đây. Lần này bác sĩ bảo con bị u nang túi mật, phải cắt bỏ và cho nhập viện để chờ ngày mổ.
Vậy là con của mẹ phải tiếp tục hành trình đau khổ lần thứ 3 rồi, lại phải gây mê... Lần này mổ xong con phải nằm trong phòng cách ly, phải xa ba mẹ nằm với mấy cô y tá, bác sĩ một tuần, ba mẹ lo lắm, mẹ cứ nghĩ đến là khóc, mẹ rủ ba đi đến đài Đức Mẹ để cầu xin cho con, ba mẹ chỉ có khả năng như vậy vì giờ chỉ còn trông chờ vào đấng tối cao nào đó thôi con ạ.
Quả là số phận của con qúa đen tối, phải chăng con người có số? Con đã có một bàn tay, các ngón tay dính vào nhau, bây giờ con lại phải cắt bỏ túi mật, phải ăn kiêng, phải chấp nhận những cơn đau bụng...
Rồi con cũng lớn lên, 7 năm trôi qua, con cũng đã lớn mặc dù con không khỏe mạnh, mập bự mà con xanh xao, ốm yếu vì ăn không được nhiều, hay đau bụng.. nhưng ba mẹ mừng là con vẫn còn thông minh, biết vâng lời nhưng đôi khi còn ham chơi game, xem phim nên quên nhớ lời ba mẹ dặn.
Con trai yêu của mẹ, giờ thì con đã có em bé gái, đã lên chức anh hai và chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên sau khi đã trải qua 4 năm ở mẫu giáo, 4 năm mà ba hay nói đùa là "con học 4 năm đại học", 4 năm học mà phải nhiều lần đi chữa bệnh, phải ở nhà vì đau bụng.
Ba mẹ cứ lo sợ không biết rồi đây việc học của con như thế nào, có bị ảnh hưởng hay gián đoạn như những năm mẫu giáo không, với tình trạng ốm yếu như hiện nay, ba mẹ lo lắm con ơi. Giờ đây còn mấy ngày nữa con vào lớp 1, mẹ mong rằng con sẽ tiếp tục cùng ba mẹ, em susu vượt qua những thử thách số phận của con.