Anh tính không định nói với e nhưng có lẽ a nên nói thì tốt hơn, dù em muốn hay không vì dù sao anh và em chưa thể nào khác được.
Cho đến giờ này anh vẫn chưa hiểu sự việc vừa qua nó như thế nào, thật lòng mà nói anh không nghĩ cuộc đời của anh nó lại tủi nhục đến như thế, anh nghĩ mãi nghĩ rất nhiều và anh không tin rằng điều anh nghĩ là đúng, anh cũng mong sao nó chỉ là sự nóng giận nhất thời hoặc do nguyên nhân khách quan đưa lại làm em trở lên như thế.
Giờ anh xin ôn lại thời gian mình quen nhau trước nhé! Có lẽ anh và em đến với nhau là một sự tò mò về nhau và có ý định làm quen từ 2 phía, nhưng để nó lôi cuốn đi xa hơn được mức độ quen biết đó phải bắt đầu từ em chứ không phải anh, chính em là người đã dẫn dắt tất cả mọi chuyện của chúng ta từ lúc đó đến sau này, anh thừa nhận khi anh xa em là ban đầu cũng mới có chút tình cảm với em chứ chưa hẳn là yêu đương gì, nhưng sau đó như thế nào e tự biết rồi,bao nhiêu lần hợp tan, tan hợp cũng đều do em chủ động đưa ra và em cũng là người kết thúc, bởi vì anh vẫn còn tình cảm với em, chuyện anh níu kéo hay thế nào là tình cảm của anh, a không muốn mất nó, bao nhiêu chuyện trải qua chúng ta cuối cùng cũng ko chia tay được, anh thì là vì tình yêu dành cho e, còn em đến với anh là gì ? nếu e ko có tình cảm thì sao em vẫn cứ cố níu kéo anh, sự thật là em đối xử với cụ nội và chị Hoa là tình cảm hay là sự giả dối, em đang đóng vai gì??? Là con người mấy mặt, nói thật Tết mà chúng ta về quê nếu e không chủ động gọi điện thì chắc chắn a chỉ lên nhà chào mọi người rồi a sẽ vào Nam và sống cuộc sống như em mong muốn đó là mỗi đứa 1 nơi, nhưng ko, e có thể vì tình cảm, có thể vì e muốn giữ thể diện nên e vẫn chủ động tiếp tục đến với nhau. Rồi đến khi biết mình có con, thời gian đó em nghĩ a lừa em, uh thì dù thế nào anh cũng đang yêu em cơ mà, dù lúc đó có chuyện gì thì anh vẫn đang yêu em và chuyện xảy ra giữa chúng ta là chuyện hàng ngày cơ mà, anh ko lừa dối gì em, anh đã nói với em là qua năm mình làm đám cưới rồi cơ mà, khi em có ý định là sẽ bỏ đứa con và mình chia tay thật lòng anh không thể hiểu nổi lúc đó em nghĩ gì nữa, anh thật sự có sai khi mà nói chuyện đó với một số bạn bè, nhưng em hãy hiểu cho anh đang ở trạng thái thế nào, e đã xác định rồi thì ai hỏi a thì a bảo bỏ rồi cũng chẳng phải là gì quá đáng, nhưng e có vừa đâu, em cũng nói hết cho bạn e chứ có phải e thua gì anh. Sau khi hợp được với nhau, em và anh cùng đến quyết định làm đám cưới thì sao, khi anh về nhà báo mọi người và xin chuẩn bị đám cưới, xem ngày xem giờ xong thì em quay ngoắt lại định không tổ chức nữa em đưa những lý do hoàn cảnh của cả 2 bên, rồi từ đó em suy luận ra đủ thứ trên đời về mọi người trong nhà anh, cụ thể như thế nào thì anh cũng nói với em rồi, nếu em nói chuyện đó trước khi anh nói với người nhà chuẩn bị thì có lẽ a cũng không tổ chức gì nữa, vì thật sự anh cũng rất mệt mỏi trong thời gian đó rồi, thật sự nếu e nói là em không yêu anh hay em đã lừa dối anh thì có lẽ đã khác, nhưng a nghĩ rất kỹ rồi, chúng ta có hoãn đi hoãn lại trăm lần nữa thì vẫn không thay đổi được gì, chuyện chúng ta cưới nhau là 1 điều tất yếu, nó không xảy ra thời điểm nọ thì nó ở thời điểm kia, sự thật là sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, kết quả thì vẫn như giờ thôi, còn e nghĩ quá đơn giản khi mà nói câu là ko tổ chức đám cưới hay đại loại gì đó, anh ko hiểu sao những câu như thế em cũng nói được, e nghĩ nó là trò trẻ con, trò hề chắc, có lẽ hậu quả bắt đầu từ đám cưới phải ko em, anh không hiểu lúc đó em và bà ngoại với 2 đứa em suy nghĩ thế nào, nhưng 2 đứa em nó thật sự coi thường anh và mọi người còn không nói là nó mất dạy, anh dù sao cũng là người lớn tuổi hơn nó chứ chưa nói là anh là anh rể nó, nó thể hiện sự coi thường ra mặt, thử hỏi ai làm gì chúng nó, ngay cả thời điểm đó em cũng chẳng coi anh ra gì, em hùa theo còn bắt anh phải thế nọ thế kia với chúng nó, e về tổ chức đám cưới với thái độ là mọi người phải rước kiệu hoa đón bà về, e , mấy đứa em thờ ơ với tất cả mọi khâu chuẩn bị, ai làm gì mặc ai, nhà cửa không thèm dọn, e coi mọi thứ là của nhà anh, anh tự đi mà làm, nhiều bữa ăn xong cái bát ko thèm rửa, mợ phải là người đi rửa, anh thấy xấu hổ với mợ nhất là cái hôm e mở đồ cưới, thấy bộ đồ bị cháy em chửi té tát trong phòng chị Quỳnh, trong khi mợ ngồi đấy em làm 1 lèo chả cần biết ai nghĩ gì, ai ở trong nhà, “ thấy gái là tớn lên”; anh nhục không có chỗ nào mà chui xuống. Thật sự cái đau lòng nhất của anh chính trong đám cưới với bao mong ước mọi sự tốt lành nhưng đối với em lại là sự âm thầm nhen nhóm và chuẩn bị trong em cho mọi hệ lụy sau này, em âm thầm theo dõi xem đám cưới có tổ chức đúng như lời chú Lâm nói không, cũng may sao là đúng như lời chú ấy nói, và tổ chức rất xuôn xẻ và xét về mọi mặt cũng coi là mỹ mãn, trong khi mọi người còn đang chúc mừng, vui vẻ thoải mái với nhau mà e đã nói với cái Linh về gia đình a thế nọ thế kia, trước khi nó về nó còn nhắn với e là nó nghĩ là e sắp rơi vào 1 căn nhà đầy rẫy sự khó khăn, độc ác…anh không hiểu em có suy nghĩ đó từ đâu nữa, nhưng a đoán được có thể ở các nguyên nhân: mọi người ko ra làm đám hỏi được thì em cho là coi thường gia đình, trong quá trình tổ chức đám cưới mọi người có làm gì đó ảnh hưởng tới em và gia đình em, hoặc là e đã chuẩn bị là không bao giờ phải làm điều gì gọi là “có trách nhiệm” với chồng, nhà chồng, hoặc là em trả thù anh về tất cả mọi điều anh đã làm với em…
Khi e sinh con e về nhà thì cái chuẩn bị của e là làm sao phải được phục vụ chu đáo, a nghĩ ko biết có phải không nhưng có lẽ từ đây em có quyền bắt mọi người phải phục vụ em, em coi đây là cái cớ để bắt mọi người phải làm theo mình, không đâu thuận lợi bằng lúc này, vì e đã toan tính từ trước là phải làm điều gì đó để trả thù gia đình, e đã cố gắng biến mọi thứ tốt đẹp thành tồi tệ, con nó vì thiếu tháng nên con nó hay giật mình thì mọi người nói em bế con e cũng miễn cưỡng bế, thật sự con nó chỉ có vậy thôi nếu con nó mà như con chị Quỳnh thì không biết em sẽ nhiếc móc cỡ nào, ai cũng vậy thôi, ai cũng có tim, có tình cảm ko ai là không sót, nói thật em chẳng có 1 tý hiểu biết nào khi em nghĩ mình em mới biết thương con, chỉ tại chị Quỳnh hay bà nấu cơm, rửa bát nó có tiếng động làm con nó dậy rồi bảo là tại mọi người không thương nó. Trong 3 tháng sinh thì a nói thật gia đình cũng đến thế thôi, có thể ở nơi nào đó thì nó có hơn nhưng về mặt bằng chung thì a nghĩ cũng chẳng có hơn, em có quyền nhận xét về điều này nhưng e cứ ngẫm mà xem, nhưng trong lòng em không cảm thấy vừa lòng, em lúc nào cũng trướng rủ màn che, và luôn luôn đòi hỏi mọi người phải thế nọ thế kia, nhiều khi anh nghĩ em là một tiểu thư đài các chứ không phải là em là con nhà nông dân, phục vụ em cỡ đấy rồi mà e cũng chưa vừa lòng em khi em nói là “ biết mọi người như thế nào rồi, lần sau không dám đẻ nữa…” chắc còn mỗi nước là mọi người thành hết con ở cho em để em chỉ tay sai việc thì em mới thỏa được lòng mình, ở nhà cũng có nói với a về một số chuyện như những hôm trời mưa trời gió hoặc đi làm về muộn không kịp cất quần áo của cả nhà thì em cũng mặc kệ, những chuyện nhà em nhất quyết không động vào thì anh cũng nói thì chắc em không để ý chị Phương thì cũng có bảo là trong 3 tháng kiêng được thì tốt nên thôi, cứ để qua 3 tháng rồi chắc em cũng sẽ tự nghĩ được chuyện đó, rồi sau này nói thật em lau được cái nhà, em giặt đồ bằng máy và phơi đồ lâu lâu nấu được bữa cơm thì em kêu mệt, kể nể nghe như chuyện gì ghê gớm lắm, nói thật với em những chuyện đó đến anh còn làm nhiều và còn tốt hơn em a có kêu đâu, người phụ nữ mà kêu chuyện đó thì không biết chuyện gì mới không kêu, mà quả thật em kêu ca giỏi thật, nhiều khi a cũng muốn nói em nhưng anh nghĩ thôi thì nhịn cho nó qua chuyện, nói thì em bảo thế nọ thế kia, khi a về nhà khi đó chị Quỳnh mới sinh được gần 2 tháng nhưng chả có mấy việc nhà chị không làm, bà cũng chẳng chăm sóc chị được quá 2 tháng. ai nuôi con mà chả khổ, khổ vì con là 1 điều hạnh phúc mà, bà hay các chị cũng là người phụ nữ, mọi người rất hiểu em, có chuyện nọ chuyện kia thật đó nhưng nói chung thì rất thương em nhưng vì nguyên nhân sâu xa là em, chị Quỳnh và bà là những người phụ nữ, có phần nào ích kỷ chung nhưng xét cho cùng thì nguyên nhân sâu xa ở đâu, bắt đầu từ những chuyện em đối xử với mọi người thế nào, với ông bà thái độ của em ra sao, e vô trách nhiệm với gia đình thế nào, em đã bao giờ nghĩ điều đó chưa, chị Quỳnh hay bà có cái sai khi đối xử với em trong trường hợp đó nhưng họ cũng là đàn bà thôi, nhưng bắt đầu từ nguyên nhân sâu xa đó em à, mọi người muốn tốt 1 thì em dở đến 2 khi mọi người trách em dở 2 thì em quay lại trách mọi người n lần, nếu là cái cớ em tạo ra thì e đã thành công rồi đó, còn tin là e chẳng bao giờ thèm nghĩ tốt cho bất cứ ai ngoài nghĩ cho bản thân em ra, đơn giản thế này thôi, giả xử em đặt bản thân em là chị Quỳnh hay bà xem, em có chấp nhận được những việc em làm cho mọi người không, về độ lười của em thì a là người hiểu hơn ai hết, và về độ kể lể của em với những việc e đụng tay vào thì cũng hơn bất kỳ ai hết, với những việc mọi người đối với em như vậy và em đối với mọi người như vậy thì thử hỏi sao mọi người không khó chịu, có thể em không ác ý nhưng vì em nghĩ ngắn quá thôi, anh cũng chỉ mong là e là người như thế. Còn nói thật chuyện em sinh con đến giờ này mà nói cũng ơn Trời, Phật phù hộ chứ giả sử nó oặt ẹo thì không biết bao nhiêu chuyện đau đớn hơn nó sẽ xảy ra, sinh con, nuôi con thì vất vả, ai cũng biết điều đó, hơn 3 tỷ người phụ nữ này đều đã trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua chứ không phải riêng em, em thể hiện nỗi khó khăn vất vả, em lấy điều đó để yêu cầu em phải được thế nọ thế kia, với anh thì không sao, anh thế nào cũng chịu được, khổ đau cỡ nào a cũng cam, chắc em đã thấy ít nhiều điều đó, còn đối với những người khác ư, điều đó a nghĩ không nên.
Chuyện tương lai của chúng ta anh cũng đã lường trước mọi khổ đau tiếp theo rồi, anh sẽ vẫn chấp nhận và mãi là như thế, còn em nhớ rằng chính em mang đến tình yêu, hạnh phúc và chính em phá bỏ tất cả chứ không phải ai khác, em chưa bao giờ thể hiện cái trách nhiệm trong tình yêu với anh bao giờ đâu Em à.
Đến giờ này mà nói thì a nhận thấy em là con người còn tồn tại thế này nè:
Em là người hèn nhát: em hèn nhát vì em biết anh trân trọng, không dám để tình cảm, tình yêu bị tổn thương thì em luôn mang sự đổ vỡ ra đe dọa, thấy mọi người sống quan trọng mối quan hệ xã hội thì em luôn muốn điều tiếng nó xảy ra, khi em có con thì e lấy con mình làm lá chắn cho mọi hành động và ý đồ của mình vì em thừa biết rằng anh và mọi người không ai đủ can đảm mà từ bỏ con, cháu của mình. Em hèn nhát vì không dám thừa nhận điều mình làm, những chuyện em gây ra trong ý đồ của em đều có sự sắp đặt trước rồi khi bị mọi người đụng đến thì bù lu bù loa lên, anh không làm gì đến em nhưng e cũng vẫn tìm cớ để e dằn vặt, nào là hãy giải thoát cho mẹ con e để e khỏi khổ, ai làm gì ai, ai cần giải thoát hả em…anh đã làm gì em, sao e không thấy xấu hổ khi nói ra chuyện đó. Em đi bắt nạt, chấp nhặt, dằn vặt ông bà già yếu mà không thấy áy náy gì sao.
Em là người cố chấp hiếu thắng: đối với em những gì người khác đã gây cho em ác cảm thì em luôn giữ mãi ấn tượng không tốt đó, dù người khác có cố gắng mấy thì em cũng không bao giờ tha thứ, em luôn chất chứa sự hận thù và có ý định để sự hận thù hay giận dữ đó nó càng tăng chứ em không làm nó giảm đi. Những chuyện xảy ra dù là tình cảm hay công việc thì em cũng luôn muốn mình là nhất, là luôn đúng, người khác không là cái gì, mọi người phải phục tùng mình, điều đó không hề tốt trong cuộc sống đâu em. Cùng một sự việc thôi nhưng bà nội mà nỡ làm như bà ngoại thì chắc em trì triết dữ lắm, em thương mẹ em, a cũng thương mẹ e và mẹ anh nữa em à, chỉ vì suy nghĩ trong đầu em không tốt với người khác, và cũng có thể e cố tình dựa vào chuyện đó để bắt nạt người khác để hành hạ người khác, a cũng không hiểu e như thế nào nữa.
Em là người thiếu tôn trọng người khác: đơn giản là anh thôi, trước mặt mọi người dù ai hay quan trọng đến mức nào, ở bất cứ nơi đâu em cũng quát tháo, chửi bới, lên mặt…với anh để thỏa mãn cái bản tính của em, dù những người lớn tuổi hay ai thì em cũng chẳng thèm tôn trọng nếu trong lòng em đã có tình cảm không tốt từ trước đó. Anh không chê gì em, cũng không phải đề cao mình như em vẫn nghĩ đâu nhưng điều này e phải nhớ rằng “ đàn ông nông cạn giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” ; “ khôn ngoan cũng chỉ đàn bà” …đừng coi thường ai e à.
Em là người thiếu tôn trọng tình cảm: đối với em tình cảm của anh hay của ai em cũng không quan trọng, anh là anh e vẫn là e, cần là e coi tình cảm của a là thứ bỏ đi, đối với em gia đình chả là cái gì, tình cảm giữa người trong gia đình thì em rũ bỏ, tình cảm bên ngoài thì e tưởng là e đã đủ, em sai lầm trong việc đâu là quan hệ đâu là tình cảm, có chuyện gì xảy ra thì người nhà gánh và bạn bè đến thăm e à, ở đời điều đó luôn đúng, đừng cố chứng minh làm gì. Nói về bạn thì a khá nhiều người đối xử tốt nhưng sự thật là thế.
Em là người kém trong giao tiếp và kìm nén bản thân: cá tính là tốt nhưng kìm nén được bản thân là điều tốt hơn, giận dữ thì mất tình cảm, tan nát hết cả gia đình, mất hết thiện cảm với mọi người, còn kém trong giao tiếp ở đây không phải là chuyện em có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người nhớ tới em mà ở đây e dở cái là đi vạch áo cho người xem lưng, kể chuyện của mình cho người khác mong họ thông cảm, không có đâu em ơi. Con người ích kỷ lắm em ngày xưa đối với cái Loan chả ra gì, thế mà đi kể với nó chuyện gia đình chồng mình, thế này thế nọ, bó tay, tưởng nó thông cảm cho em à, nó chắc mừng lắm vì trong đó có gia đình chị Quỳnh…xét về mọi mặt thì em lắm lời không kém con đàn bà nào hết đâu, đừng tự tin là mình chín chắn nhé.
Em là người hỗn láo thiếu hiểu biết: điều này em ngẫm thấy thôi, thái độ đối với ba mẹ chồng em, với mọi người thế nào, e văng tục với anh, mắng chửi ai ra sao…tất cả các điều kia dẫn tới sự thiếu hiểu biết thôi, em là người thông minh trong chuyện tốt thì bình thường có thể còn hơi kém, nhưng trong việc không tốt hoặc như các thủ đoạn thì em thừa, chả biết có phải em học luật nó thế không, nhưng luật nào thì cũng phải từ nhân văn mà ra em à. Thời gian qua a không dám đi đâu quanh xóm, không dám đi ăn tiệc hội đồng hương, anh sợ, ái ngại những câu hỏi, sợ cái xoi mói, xấu hổ với tất cả mọi người, nhiều người nhìn anh cười nửa miệng, anh nhục lắm em à, ông cũng vậy đó, vì em thiếu hiểu biết, thiếu quan tâm đến nỗi khổ người khác nên e không bao giờ cảm nhận được đâu.
Em có bản tính ác: e xét về tổng thể thì có tính ác, vì e luôn muốn người nào đụng đến e đều phải khổ đau, đến anh thì em còn bảo là sẽ phải làm cho a sống không bằng chết cơ mà, em sẽ làm đủ mọi cách để anh phải xa con, điều đó thì là ác độc nhất trong cuộc đời làm người đó em à, anh chưa làm gì em mà em phải như thế, điều đó thật sự khủng khiếp phải không em, pháp luật nào cho phép xử lý người vô tội, một xã hội không nhân văn thì sớm muộn xã hội đó cũng bị đào thải em à, xét về con người cũng thế thôi, đừng lấy oán trả ơn, dù ít dù nhiều cũng phải biết tôn trọng tình cảm, ít nhiều gì cũng quý, vật chất thì chưa thấy đâu, nhưng tình cảm thì cạn tới đáy rồi. khi em nói với anh là “ gia đình anh đang phải trải qua những chuyện này( chuyện chị Hoa mất sớm, chuyện gia đình bị em đối xử như vậy…) là do gia đình anh ăn ở như vậy, ác giả ác báo…” câu này anh không nghĩ là em nghĩ ra được mà nói, em không biết lúc đó anh thấy em khủng khiếp thế nào đâu, vì cái hận thù trong em đã đẩy đến mức cao độ từ hỗn láo trở lên độc ác, em thấy gia đình như vậy thì em hớn hở trong lòng lắm, e vui trên sự đau khổ của người khác được thì a thấy sợ luôn, e trở mặt quá nhanh, mới chưa đầy mấy ngày mà e đã như thế mà ai làm gì đến mức thế cơ chứ. Em nhẫn tâm với cả những người già yếu, một nắng 2 sương nuôi anh lên người, giờ còn pải lo tương lai cho cả những đưa cháu, họ có xấu thì cũng ở cái thời đó họ hiểu biết có vậy, họ chỉ biết đến thế, em là người có ăn học lẽ ra em phải hiểu trước điều đó chứ. Em không biết sống được bao nhiêu tuổi mà dám đúc kết những chuyện như vậy, em có hiểu biết ko mà nói như thế, sao xã hội đầy rẫy chuyện ác độc mà nó vẫn sống giàu sang mà ko bị trừng phạt, nếu so chuyện xã hội thì gia đình anh đã có gì đáng kể, em chủ quan rằng với tất cả điều trên ít nhiều cũng đúng với em thì em có bị quả báo không??? Cứ nhớ rằng đừng cười ai, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó, rồi em cũng làm mẹ chồng, làm bà nội…
Thật sự thời gian qua là một thời gian buồn nhất với gia đình, bởi vì e đã nói với những câu cạn tàu ráo máng và e cũng ít nhiều chứng minh điều em nói với anh nên giờ anh mới nói hết trong lòng ra, anh mong điều a nói trên không đúng với em, còn nếu đúng với e thì e hãy sửa, hãy nghĩ cái cao hơn tất cả cái vị kỷ bản thân, hãy vì tương lai của cả con cả em và cả anh mà sống cho nó đàng hoàng, a biết e đọc xong chắc e sẽ giận dữ, sẽ dùng mọi biện pháp để trừng phạt hoặc có thể là điều gì đó khủng khiếp hơn để anh phải hối hận, a mong điều đó không xảy ra, a mong em hãy ngấm những điều anh nói, anh nói chắc có cái đúng có cái sai, hãy bình tĩnh suy xét mọi điều, anh thấy mình đang phải trả giá cho những việc mình không phải với nhau và với mọi người đó em, trời có mắt đó em à, quả báo ngay trước mắt rồi đó e đã thấy khổ đau chưa, em đã thấm điều chúng mình tạo ra chưa…hãy cố gắng thay đổi, thay đổi mình thì đời thay đổi, đừng bám vào cái xác ướp khô của cái bảo thủ mà sống, người phải luôn luôn thích ứng em à, anh viết thư này chẳng biết bao giờ anh gửi, chắc là sẽ gửi em lúc nào đó a cảm thấy em trưởng thành hơn, hoặc ít nhất thì cũng qua được cái tâm lý như bây giờ, anh mong em và anh và con sẽ sống đúng nghĩa của 1 gia đình và anh luôn cố gắng làm điều đó, còn không nữa thì anh cũng mong e hãy sống vui vẻ với nhau trước con cái để đến thời điểm nhất định nào đó, khi Nhật Anh đủ hiểu và đủ trải qua khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì thì anh sẽ chủ động làm điều em muốn. Anh cũng biết em từng đọc bài “ Khi tình yêu không còn” được đăng trên báo Dân trí khoảng tháng 3 hoặc 4/2013 gì đó, em còn nhớ câu này không “Cuộc đời thật kinh khủng. Có những tấn kịch luôn bất ngờ và phức tạp hơn óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo của bất cứ nhà văn nào. Có lẽ bởi, chưa có gì phức tạp và khó lường hơn lòng người. Muốn hiểu được ai đó, chí ít những hành động hay tâm lý của người ấy, dù phong phú và đa dạng, vẫn phải nằm trong những quy luật phổ biến trong những dạng tính cách của loài người nói chung. Còn khi đã vượt qua những giới hạn chung ấy, tức là có những khác biệt quá lớn về mặt luân lý, đạo đức, hành xử theo kiểu “người”, thì thực khó để ứng xử và đối mặt” Anh mong em nằm trong quy luật phổ biến trong những dạng tính cách của loài người nói chung…đến đây em hỏi a rằng liệu tình cảm của a với e như thế nào mà viết ra những lời trên anh vẫn nói là a luôn yêu em, muốn em thay đổi để hiểu hết cái bao la của tình yêu anh giành cho em.
Em đọc bài này đi, dĩ nhiên người đàn ông như anh chàng này thì cũng chả hay ho gì, nhưng ít nhiều gì anh ấy nói cũng đúng.
Đời sống ››
23/06/2013 02:07 GMT+7
Đạo làm dâu “suy đồi” là do phụ nữ quá ích kỷ
Người ta vẫn nói con gái đi lấy chồng là phải theo thói nhà chồng, gánh cả giang san nhà chồng, hưởng phúc nhà chồng. Những câu nói ấy tới giờ tôi vẫn cho là nó đúng. Bởi vì sao?
Ca dao xưa có câu “có con phải khổ vì con/lấy chồng gánh cả giang san nhà chồng”. Phụ nữ xưa giàu đức hi sinh, vì chồng vì con sẵn sàng giành phần thiệt về mình. Nhưng liệu ngày nay cái đức tính ấy có còn rạng rỡ trong con người phụ nữ hiện đại? Câu trả lời là không, hoặc có cũng rất ít.
Đọc nhiều bài tâm sự của chị em về nhà chồng, tôi thấy làm lạ. Sao các bà các mẹ ngày xưa, cũng làm dâu cũng khổ trăm bề. Chữ nghĩa thì ít người được học chứ đừng nói học cao. Ấy vậy mà các bà, các mẹ vẫn rất giỏi. Giỏi hơn phụ nữ thời nay ở cái đức hi sinh, sự thấu hiểu lễ nghĩa. Phụ nữ ngày xưa khổ hơn bây giờ rất nhiều chứ nhưng có thấy ai kêu than? Vậy mà tiếc thay cho phụ nữ Việt Nam mang tiếng hiện đại, học nhiều hiểu sâu mà có cái dốt, rất dốt : đó là lễ nghĩa.
Người ta vẫn nói con gái đi lấy chồng là phải theo thói nhà chồng, gánh cả giang san nhà chồng, hưởng phúc nhà chồng. Những câu nói ấy tới giờ tôi vẫn cho là nó đúng. Bởi vì sao? Bởi vì đến bây giờ người ta vẫn gọi một bên là nội, một bên là ngoại. Ngoại tức là ngoài. Con gái đã đi lấy chồng thì chẳng khác nào bát nước đổ đi. Chẳng lẽ các chị không được bố mẹ dạy cho những điều cơ bản ấy trước khi về nhà chồng. Tôi nghĩ bố mẹ các chị cho con gái đi lấy chồng cũng chẳng có tư tưởng nhờ mơ gì các chị đâu. Vậy mà các chị lại cứ nhiễu sự rình rang, lơ là việc nhà chồng để chăm chăm đòi lo cho bố mẹ đẻ.
Ảnh minh họa
Phụ nữ thời xưa đảm đang, lo toan đủ mọi việc đến một nách gần chục đứa con lít nhít, đói ăn nghèo khó. Đi làm thì trên vai lúc nào cũng gánh gồng trĩu nặng. Không ai kêu, chỉ biết cố gắng cho cuộc sống tốt hơn. Các chị bây giờ thì ngồi nhởn nhơ trên chiếc xe máy tới chỗ làm ngồi buôn dưa lê tám tiếng rồi về nhà mặt nặng mày nhẹ với nhà chồng ra đều ta đi làm mệt nhọc lắm. Nhất là về nhà mà cơm chưa ai nấu, kiểu gì cũng đá thúng đụng nia.
Có con phải khổ vì con là lẽ đương nhiên. Mẹ chồng các chị ngày xưa cũng một nách nuôi mấy anh chị em chồng các chị khôn lớn chẳng trông đợi vào ai. Mà có trông thì ngồi ôm nhau chết đói. Bây giờ các chị có một hoặc hai đứa con thì cứ làm như khổ không còn gì bằng. Bố mẹ chồng già rồi cần nghỉ ngơi không giúp đỡ thì các chị kêu là ăn ở không ra gì, không thèm trông con trông cháu. Cả đời dành giụm nuôi con cháu, già có miếng ngon muốn ăn mình thì kêu tham ăn.
Làm được chút việc cho nhà chồng thì đòi ghi công kể nợ. Trẻ người non dạ không hiểu chuyện được bố mẹ chồng chỉ bảo thì emg dạ nhưng trong lòng ấm ức chửi thầm, gặp phải chị ghê gớm thì bật lại tanh tách. Tôi nói thật chứ làm con dâu được nhà chồng dạy dỗ là cái phúc của các chị. Có thương thì người ta mới nói cho biết để mà nên người. Các chị có biết điều đó đâu, lúc nào cũng cho mình là người hiểu biết khinh người già ra mặt. Mà giả như ông bà có nói sai thì các chị cũng biết rồi đấy, “muốn nói ngoa làm cha mà nói”, các cụ có cái quyền ấy. Sai đúng cũng là muốn tốt cho các chị.
Xã hội chỉ tôn vinh những người phụ nữ dốc lòng vì chồng con, vì nhà chồng. Có người chồng chết sớm, cả đời nuôi mẹ chồng, chị chồng ốm đau bệnh tật mà người ta chẳng kêu than. Sao các chị không nhìn vào những tấm gương ấy để học tập? Sống sung sướng nên các chị chỉ nghĩ cho cái phần tôi ích kỉ của mình. Cho đi một nhưng đòi nhận lại gấp mười.
Đấy là cái lỗi của bố mẹ các chị quá nuông chiều con gái. Không biết dạy các chị đạo làm con dâu, làm mẹ và làm vợ. Cứ trách than chồng chỉ biết đến gia đình, rồi nhà chồng không ghi nhận công lao. Nhưng đã bao giờ các chị nghĩ các chị là phụ nữ còn cứ chăm chăm đòi lo cho bố mẹ mình huống chi chồng mình là đàn ông. Hi sinh cho nhà chồng lại cứ đòi được coi ra gì mới hi sinh, phải được giá thì mới bán sự hi sinh ấy? Thế thì nó còn ý nghĩa gì?
Nhắc đến phụ nữ thời nay thật sự rất buồn. Vợ tôi cũng có cái tư tưởng ấy, nhưng vừa mới manh nha tôi đã kịp thời dạy dỗ. Giờ bố mẹ tôi nói một, cô ấy không bao giờ cãi hai, rất ngoan ngoãn. Vậy nên các ông chồng cũng phải xem xét lại mình, vợ hư cũng là do chồng không biết dạy đấy.