Khi viết bài Tôi là người đàn bà không tốt , tôi đã quả quyết muốn ly hôn với chồng.



Nhưng cứ nhìn thấy con nước mắt tôi lại rơi. Con thơ bé bỏng, chẳng tội tình .



Tận đáy tâm can , tôi ko muốn bỏ chồng. Nhưng những việc anh làm khiến tôi ko chịu đựng nổi, khiến tôi phát điên phát khùng mỗi khi cáu giận. 15 tháng qua chỉ mình tôi là người hết lần này đến lần khác tìm bố về cho con.



Tôi cần sự can đảm. Lấy ở đâu ra đây? Dựa vào mẹ tôi ư? Còn chị dâu tôi mới sinh cháu, mẹ tôi phải lo cho chị chứ. Dựa vào bạn bè ư? Chúng nó cũng khó khăn như mình. Bản thân mới sinh con, tôi chưa đi làm được vì ko biết gửi con cho ai . Tôi thèm được đi làm kiếm tiền nuôi con , cho dù phải làm trâu làm ngựa tôi cũng làm . Sao tôi ngu dốt khi nghe lời mc từ bỏ cv đã xin được để ở nhà có con rồi sinh con. Chắc tại tôi tin vào chồng quá ! Tôi cứ ngỡ anh đi làm tử tế, thu nhập ổn định để lo cho tôi mà ko phiền đến bm anh. Ai ngờ ...



Bây giờ 1 bàn tay đã hỏng. Sao tôi theo được nghề đã học ... Sao tôi xin được 1 cv tử tế đây ??? Bế con tôi còn đau đớn huống hồ chi đụng chạm vào hóa chất độc hại .



Tôi sẽ suy nghĩ cả đêm nay. Tôi có nên lại xin lỗi, lại tìm bố về cho con, lại làm lành trước với người không yêu tôi như thế không??? Dằn vặt.