Chồng lại bỏ đi sau những nước mắt của vợ, đây là lần thứ 3 chồng bỏ ra đi vì sau khi 2 chúng ta giận nhau. Toàn là những lý do lãng xẹt. Nhiều lúc vợ tự nhủ hay là vợ nhịn 1 chút, nhưng khi đó thì thấy thái độ của chồng, thấy sự lạnh lung của chồng trước nước mắt của vợ. Vợ không thể nào nhịn được nữa. Vì vợ hiểu rằng nếu vợ nhịn chồng thì hòa khí trong gia đình không có, mà những lần sau chồng càng làm già và càng bắt nạt vợ nhiều hơn,Rõ rang chồng thừa hiểu mình có lỗi trong buổi chiều qua vậy mà chồng làm như giả vờ không biết, Chồng còn nói vợ là người vợ mất nết, coi người ngoài hơn chồng, chồng còn oán ai chết đi hả chồng??? Có lẽ đối với chồng người vợ không mất nết là người vợ chấp nhận mọi điều sai quấy, vô lý của chồng, k một lời oán than, lúc nào cũng cung cúc đi làm, kiếm tiền phục vụ chồng???Vợ cũng muốn nhắc lại về ngày 27.7:Lâu lắm rồi mới có 1 ngày chủ nhật cả 2 vợ chồng rảnh rang, vợ có plan là 2 vợ chồng sẽ đi chơi đâu đó nhưng chồng bảo là mai đến chỗ chàu chồng chơi, vì cháu chồng mới ở quê lên nhà dì nó trông nhà giúp cùng mẹ nó, rồi sau đó 2 vợ chồng đi đến nhà bạn bè chơi,Vợ đồng ý với phương án đó,Sáng CN, chuẩn bị đi, chồng gọi cho chị dâu chồng, rồi chồng nói là “chị ấy đi đám ma”, sau đó chồng im lặng và lăn ra giường nằm. Vợ tưởng chị dâu bạn nên k đi nữa, vợ vẫn tiếp tục reading news, 1 lúc sau chồng giận và chạy xuống dưới nói đi vợ ở nhà nhé. Chuối! Vợ hỏi chồng nói cháu chồng vẫn ở nhà. Đến đó chơi, cháu chồng rất hứng thú. Vợ thực sự cũng rất quý cháu chồng. Vợ chưa được làm mẹ, chỉ cần nhìn thấy trẻ con đã thích rồi nữa là những em bé tinh nghịch2 vợ chồng đưa cháu đi chơi đến 11h về, chị dâu về sau đó, lúc đó em chị dâu mới lọ mọ nấu cơm, 2 vc ngồi chơi tí, chị dâu nói tiếng đãi bôi “2 bọn em ở lại ăn cơm” trong khi đó chẳng chuẩn bị gì. Chồng bảo vợ đưa cháu đi chơi, chị dâu đồng ý ngay tắp lự, dù lúc đó là 11h30, chị dâu thừa hiểu các em chưa ăn gì, chỉ bảo đội mũ cho cháu bé,…Đưa cháu bé vào công viên chơi, vợ thấy rất vui khi nhìn con trẻ đùa nghịch, sau đấy cháu vấp ngã chồng quắc mắt vợ, làm như vợ gây tội gì không biết15h, trên đường đưa cháu về nó ngủ gật chồng cứ đòi dừng lại mua kem, nhưng khi vợ ngại dừng cháu bé sẽ thức giấc nói “thôi chồng cứ đi đi”, về đến nhà chị dâu lại đi tiếp, ngồi 1 lúc 2 vợ chồng về,…Trên đường về, vợ bảo vào nhà 1 người quen của vợ chơi, tiện thể trả áo cho cô ấy luôn. (Nói thêm về lý do vợ muốn 2 vc vào nhà cô ấy chơi: hôm qua là giỗ 2 năm của con trai cô ấy, chồng cô ấy gọi điện cho vợ nhắn 2 vợ chồng tối qua đấy ăn cơm với gia đình nhưng tối bố chồng lên, 1 mình vợ đi đến đấy, chồng nhắc đi nhắc lại “đến đấy thắp hương rồi về” như thể chồng sợ vợ sẽ ăn cơm ở đấy đó. Mà giả sử vợ có ăn cơm ở đó thì chắc bố chồng cũng thông cảm, giỗ con người ta 1 năm chỉ có 1 lần, lại là chỗ thân thiết, còn bố chì có thể lên chơi lúc nào chẳng được, Lúc vợ đến 1 mình, thắp hương rồi về ngay, 2 cô chú đều hỏi dồn dập, thế chồng đâu, sao k ở lại, mai 2 vợ chồng đến nhé)Lúc 2 vc đến nhà thì gặp cháu cô chú, em ý nói anh chị đợi 1 lát cô em xuống, vợ cũng có ý chờ đợi, nhưng ngay lập tức chồng quay xe, và nói gửi đồ cho cô rồi về, vợ nói cô đang xuống, chồng cũng thấy xe của cô chú đều ở nhà hết vậy mà …đến lúc ra ngoài vợ nói chồng “tại sao lại làm thế”. Dù sao cũng là chỗ tình nghĩa” Vợ đã đi cả ngày với chồng và cháu chồng, giờ ở nhà người quen của vợ chơi 1 chút cũng có sao.Chồng lại quặc lại “Em chỉ nói đến trả đồ, cô chú cũng đâu có nhà” cũng những lời rất khó nghe. THất vọng vì chồng mình, vợ nói chồng sống như vậy là thiếu tình cảm, nên để ý đến cảm xúc của vọ 1 chút. Như đỉa phải vôi, chồng nói những lời chua chat “Em coi Người ngoai hơn chồng của em”. Chán, vợ khóc trên cả quãng đường đi.Nhận được điện thoại của cô chú nói sao 2 vc đi nhanh thế, ở lại chơi ăn cơm chiều đã vợ càng thấy buồn. Chồng vẫn tỉnh bơ, k them dỗ vợ lấy 1 lời.Tủi thân, về nhà vợ vẫn khóc, vơ nhắc về những chuyện đã qua, vợ nói nỗi long vợ, chồng tỏ ra rất khó chịu, nói những lới khó chịu với vợ, Nói vợ đừng làm trò hề nữa,…Thất vọng quá,Trong lúc khóc vợ cũng có nói chi cần chồng biết quan tâm đến vợ 1 chút, sống tình cảm 1 chút, vợ nhắc lại rằng chưa bao giờ vợ khóc mà được chồng dỗ dành,…Chồng nói với thái độ cực chán “đúng là con người quen được dỗ dành”Nước mắt lại càng tuôn trào, Tại sao những lúc chồng sai, chồng k thẳng thắn nhận lỗi, vợ đâu phải người nhỏ nhen gì, thà chồng cứ nói “anh mệt, anh muốn về nhà” và dỗ dành vợ 1 câu thì vợ cũng sẽ bỏ qua hết,…Chán, vợ tự hỏi liệu vợ có tội tình gì k mà chưa bao giờ vợ khóc vì những lỗi của chồng, kể cả lần chồng để vợ đi bộ mấy km liền trong khóc lóc, bỏ rơi vợ không them nghe đt của vợ chỉ vì chồng bận xem bong đá, Chua chat quá, càng nghĩ lại những chuyện đã qua vợ càng thầy buồn,Sau 2 tiếng khóc than, chồng cũng chả them đoái hoài, lại còn nói thật “vô duyên” và nói những từ “đéo, lắt, mày, tao” vợ thấy vợ vô duyên thật, đời này chẳng ai thương vợ thì vợ tự thương mình thôi, Mặc kệ vợ khóc, chồng đã đi vào giấc ngủ, vậy thì vợ còn ở nhà làm gì, vợ ra đường trong tâm trạng rối bời, buồn, cô đơn, lẻ loi, 19h hơn, vợ về thì thấy chồng đã đi rồi, lại 1 đêm buồn và cô dơn,…Vợ đợi chồng đến hơn 1 giờ sáng nhưng rồi vợ hiểu đấy là lần thứ 3 trong số những n lần chổng bỏ đi vì vc giận nhau,Chồng sẽ đi đâu nhỉ, Có thể lắm, chồng sẽ đi tìm kiếm những niềm vui bên ngoài,Báo chí chả nói nhiều lần lắm rùi đó thui,Chỉ cần nghĩ đến đó vợ thấy ghê tởm,Vợ thấy sợ bệnh tật, những căn bệnh xã hội, căn bệnh thế kỷ,…Chán-Vợ thèm được có 1 đứa con để ở bên vợ, làm động lực sống cho vợ nhưng chả hiểu sao những lúc gần chồng, nghĩ về những thái độ của chồng, những hành động của chồng, về sự dễ dàng bỏ nhà đi qua đêm vợ thấy ghê rợnBây giờ 2 vợ chồng còn ngheo, chả hiểu nếu chồng là người giàu có và vợ phải sống phụ thuộc chồng thì chông sẽ coi vợ ra sao nữa,…Vợ không dám nghĩ đến ngày mai vì không chắc là sức chịu đựng của vợ đến đâu, liệu vợ có thể chịu thái độ lạnh lung băng giá và vô lý của chồng đến bao giờ???