Chào cả nhà,


Tôi cũng không biết nên bắt đâu câu chuyện của mình từ đâu. Một người thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình người khác có lẽ là định nghĩa đúng nhất về tôi ở hiện tại. Tôi năm nay 36 tuổi, đã từng ly hôn, có con và hiện đang sống độc thân ở Singapore. Có thể tạm coi là một mẫu đàn ông khá thành đạt trong công việc.


Khi mới ly hôn, tôi có đôi lần gặp P.A, cô ấy là em một người bạn học cũ, hiện đang sống ở Sg. Cô ấy cũng đã có chồng và hai cô con gái xinh xắn. Một vài lần café, gặp gỡ rồi quên đi, chúng tôi chỉ coi nhau như 2 người bạn .


Một lần về Hn gần đây đi dự tiệc đám cưới người bạn cũ, tình cờ chúng tôi ở chung một khách sạn. Khung cảnh lãnh mạn của Hn, sự cô đơn & rượu khiến chúng tôi cởi mở với nhau hơn về cuộc sống…Tôi được biết cô ây cũng không hạnh phúc với hôn nhân hiện tại, mặc dù người chồng chăm sóc đầy đủ về vật chất nhưng giữa 2 người không còn tình yêu và gần như không còn quan hệ vợ chồng, 3-4 lần / năm trong sự miễn cưỡng của cô ấy. Trong lời nói của cô ây, tôi cảm nhận được sự cô đơn của người phụ nữ bên ngoài vỏ bọc một gia đình hạnh phúc, cũng giống như cuộc hôn nhân trước của tôi.


Tôi cũng không nghĩ tình yêu đến với mình nhanh và mãnh liệt như vậy sau lần chia tay cách đây 2 năm. Tôi và cô ấy đều không thể kiểm soát được mình, chúng tôi thường xuyên hẹn hò ở Vn , ở Sing, say đắm bên nhau như cặp vợ chồng trong thời kỳ trăng mật. 3 tháng trôi qua kể từ ngày tôi gặp cô ấy, chúng tôi cảm thấy không thể rời xa nhau nữa. Hàng ngày thói quen chào nhau buổi sáng, nói chuyện với nhau & chat với nhau tới khi cô ấy đi ngủ trở thành không thể thiếu được. Thực sự tôi nghĩ tôi bị mất kiểm soát lý trí, vì trước kia tôi có quan điểm không quan hệ - dụ dỗ vợ người khác...


Có thể mọi ngừoi nghĩ chúng tôi “say nắng”, hay chỉ đơn thuần là mối quan hệ tình dục trong lúc cả hai cô đơn. Tôi thường xuyên tự hỏi mình về tình cảm thực sự của bản thân, tôi có thực sự yêu P.A hay không và liệu nó kéo dài tới bao giờ? Vì tôi biết tôi là tuýp người “cả thèm chóng chán”, yêu thật nhiều mà khi quên tôi cũng có thể dễ dàng quên. P.A cũng biết điều đó ở tôi và cô ấy dường như vẫn nghi ngờ về tình yêu của tôi :-


Nhưng có một điệu lạ lùng càng ngày, tôi ngày cảng cảm nhận mình yêu cô ấy và chúng tôi hợp nhau ở rât nhiều điểm để có thể sống với nhau lâu dài. Những cảm giác yêu đương, thèm khát được chăm sóc một người phụ nữ gần 18 năm naytừ mối tình đầu như trở lại ..Với P.A , cô ấy cũng tâm sự chưa có một người đàn ông nào khiến cô ấy yêu thương như với tôi. Chúng tôi dường như sinh ra để cho nhau, tôi nghĩ như vậy vào thời điểm này :-


Cả tôi & cô ây cũng không phải tuýp người dễ yêu hoặc lăng nhăng, 30 & 36 tuổi , cả hai đều có công việc và tài chính ổn định. Bản thôi tôi trứoc đây luôn suy nghĩ sẽ không tiếp tục tái hôn trước 40 tuổi, vì tôi muốn tự do, và đợi tới khi thực sự tìm được một tình yêu mà tôi luôn mong đợi.


Trước khi quen P.A, tôi cũng duy trì mối số quan hệ với vài cô bạn gái trẻ nhưng chỉ là những mối quan hệ tình dục không ràng buộc & tôi luôn nói thẳng với họ từ đầu. Còn P.A, cô ấy tâm sự với tôi, tình dục với cô ấy là một khái niệm ít được nhắc đến trong gia đình và cô ấy chủ động né tránh. Tôi cũng rất ngạc nhiên vi P.A là một người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn, nhưng qua bạn bè tôi được biết cô ây rất đứng đắn. Bên cạnh tôi, cô ấy là một người bạn tình tuyệt vời !


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều & ngỏ lời muốn cưới P.A trong năm sau, P.A trả lời tôi cô sẽ đồng ý nếu như sau 1 năm chúng tôi còn yêu nhau như hiện tại. Tôi yêu P.A nhưng luôn bị dằn vặt bởi suy nghĩ việc mang cô ây rời khỏi gia đình yên ấm hiện tại, dù đó là sự tự nguyện. Từng ly hôn, tôi hiểu phần nào sự thiệt thòi của các con khi thiếu vắng cha hoặc mẹ. Nhưng mặt khác, tôi thèm khát được sống với cô ấy, tôi không thể dừng lại những suy nghĩ yêu thương và chăm sóc cô ấy.


Mỗi đêm tôi nhớ đến cô ấy, ghen tuông , dằn vặt khi nghĩ tới cô ấy đang ở bên cạnh chồng (có thể hoặc không có thể). Thật buồn cười cho tôi..khi đang là người thứ 3. :(


Tôi yêu P.A nhưng về mặt chuẩn mực đạo đức thông thường, tôi biết mình SAI nhưng không muốn dừng lại. Mọi người có thể nói tôi đạo đức giả, biết thì sao không dừng lại và đợi tới khi cô ấy ly hôn, nhưng liệu tình yêu không được nuôi dưỡng, chăm sóc nó sẽ còn tồn tại?


Có đôi lúc tôi muôn chọn một phương án an toàn cho P.A , rời xa cô ấy vì tôi biết cô ấy rất thương con và có một gia đình tốt, một người chồng thiếu quan tâm tình cảm nhưng đầy đủ cuộc sống vật chất... Nhưng P.A luôn nói với tôi, cái cô ấy cần là một tình yêu, nếu tôi chứng tỏ được tình yêu của mình với cô ấy, cô ấy sẽ tự dàn xếp tất cả để đi theo tôi.


Tôi cũng biết P.A yêu tôi không phải vì vật chất, đơn giản cuộc sống của cô ấy hiện tại cũng đã quá đầy đủ.Tôi thực sự bối rối, liệu có nên tiếp tục đi về phía trước với niềm tin cô ấy sẽ ly dị chồng và đến với tôi, hay dừng lại vào lúc này , hay tiếp tục yêu cô ấy và chờ đợi thời gian trả lời ???


Đôi giòng tâm sự, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người….


DD2212