Trong phim "The Edge of Seventeen" bà mẹ có nói 1 câu thế này "Everyone in the world is as miserable as you are. They’re just better at pretending". Btw, phim rất hay nếu ai chưa xem.



Đàn ông trong thế giới này được mặc định là phải be better at pretending.



Nói như vậy là vì, khi hôn nhân trục trặc, có mấy ai không buồn, ngoại trừ một số ít máu lạnh mà chị em hay gọi là bạc tình. Nhưng đàn ông thì không được khóc, nếu có thì nước mắt chỉ chảy bên trong thôi, mọi người đều nói như vậy. Kể cũng buồn cười, trên đời này, có 2 loại lời khuyên rất mâu thuẫn nhau. 1 lời khuyên sẽ bảo là bạn phải mạnh mẽ lên, cố gắng lên, lời khuyên khác thì "hãy là chính mình"



Tôi ủng hộ "hãy là chính mình". Con người bình thường ghét sự thương hại, vì nó làm tổn thương đến lòng tự trọng, đến cái tôi. Đàn ông, nói chung, cái tôi lớn hơn phụ nữ một chút. Bạn ko muốn khóc (quá nhiều) hay ca thán trước mặt người khác vì lý do đó, nhưng khi 1 mình, hãy là chính mình, hãy khóc tự nhiên như bạn muốn. Sau buổi gặp đầu tiên với luật sư để giúp đỡ việc phân chia tài sản và quyền chăm sóc con, tôi đã chui vào xe khóc một hồi lâu, rồi gạt nước mắt đi đến công ty. Dù thế nào thì vẫn còn công việc phải hoàn thành.



(Còn tiếp)