Đàn ông cho rằng ngoại tình không phải là phản bội
Chào các mẹ,
Thật sự bây giờ tâm trạng em rất rối bời, nếu như không muốn nói là phát điên. 1 tuần qua là những ngày đen tối nhất em từng trải qua trong cuộc đời.
Phải kể một chút về quá khứ của e. Em yêu không nhiều nhưng đặc điểm là lần nào e cũng bị phản bội (chắc tại em éo cho chúng nó chén nên chúng nó léng phéng vs con khác nhưng lại vẫn muốn giữ em). Nêu em thề là cuộc đời em, nếu gặp 1 thằng như thế thì em éo quan tâm đến mấy kiểu vì con hay gia đình này nọ mà sẽ cho next không thương tiếc.
Rồi em gặp chồng e đúng kiểu định mệnh (không phải kiểu tình yêu sét đánh nhé mà giống như cái gì là của mình thì trước sau cũng thuộc về mình ý). 6 năm, con zai hơn 2 tuổi, sự nghiệp bắt đầu thăng tiến. Em những tưởng cuộc sôngs sẽ tươi đẹp từ đây. Chồng hăng say làm việc ngày đêm cày tiền với lý do kiếm tiền cho gia đình. Còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng rồi đi đêm lắm có ngày gặp ma. Môi trường đầy cám dỗ, em đã dự cảm được tình huống đấy xảy ra "em tin ck nhưng éo tin được mấy con đĩ ngoài kia". Ck em cứ khăng khăng "phải tin ở anh!!!!!! sống với nhau 6 năm rồi mà k tin được nhau ah?"
Thế rồi em bắt đầu thấy một số hiện tượng kiểu lạnh nhạt, thờ ơ, không quan tâm, không nc, không chat chit....có làm gì thì cũng kiểu như cho xong nghĩa vụ. Rồi cứ mỗi lần đi làm vs ra ngoài đường là hào hứng lắm, hăng hái lắm. Ck em cũng thuộc hàng đầu có sỏi to, tha lừa người khác thì thôi chứ đã muốn lừa thì không ai biết được. Nhưng có lẽ do trực giác của em nhạy cảm và sống quá lâu với nhau rồi nên chỉ cần một vài chi tiết sơ hở dù rất nhỏ thôi e cũng phát hiện ra có vấn đề.
Cuối cùng thì ngày đấy cũng đã đến, em bắt được 14k tin nhắn với 1 con nv ở chỗ làm. Ôi các mẹ ạ, lần đầu tiên em biết thế nào là giật run người, nói hụt hơi không ra tiếng. Mỗi câu, mỗi từ của chúng nó làm em phát tởm. Cách nói chuyện của chúng nó mà chưa chén nhau rồi thì em bé bằng con kiến. Chúng nó chát với nhau ngày đêm, 8h sáng chat, 12h trưa chat, chiều chat, tối chat, 2-3h đêm chat....Trong lúc chúng nó đang chim chuột nhau thì em đang rất tận tâm chăm sóc con của nó, chăm sóc gia đình nó, sắm sửa cho nó đầy đủ mọi thứ. Tin nó một cách vô điều kiện mặc dù trong lòng em luôn nghi ngờ. Em thật sự không thể tin nổi trong khi nó nói những lời đầy trách nhiệm với gia đình, chắc như đinh đóng cột thì nó làm làm được việc khuất tất đó sau lưng. Nhưng tuyệt nhiên cứ khi nào con kia nó hỏi ck em có yêu nó không thì đều trả lời vòng vo, lảng tránh, không rõ ràng :))
Em bắt được, nó giải thích "dòng đời xô đẩy, nó buộc phải làm thế vì hoàn cảnh cv, con nv kia cần cho cv nên sếp nó nhờ nó tìm cách giữ con đấy". giữ bằng cái chim à?! Thế mà đến lúc em bắt được nó khăng khăng nói chưa làm gì quá giới hạn, chưa bao giờ đánh đổi gia đình, chưa bao giờ làm điều gì để có thể bị cho là phản bội e ( chẳng phải vì nó k có tình cảm thật lòng với con kia nên nó cho rằng đấy không phải là phản bổi? có phải vì nó chưa lên giường với con kia nên nó cho rằng nó chưa bao giờ đem gia đình ra đánh đổi?!" Đương nhiên nó xin lỗi, nó này nọ lọ chai nhưng em nghĩ nó chỉ làm thế để xoa dịu em, để đạt được mục đích giữ cái gia đình, cái thể diện cho nó, chứ nó chả hổi hận gì thật lòng. Vì nó có nhận là nó phản bội em đâu :)))
Em không thể hiểu nổi vì sao đàn ông có thể coi đó là 1 chuyện không đáng quan tâm. Ngay khi em phát hiện nó block toàn bộ sự liên kết với con kia (trước mặt em thì thế, những cách liên lạc khác mà em không biết thì sao...em không dám chắc...nó ma cô lắm) Nghỉ luôn việc ở chỗ làm. Nói chung là nó làm đủ mọi cách để chứng minh rằng với nó gia đình là trên hết. Nhưng sao nó không hiểu rằng những gì nó đã làm là quá đủ để phá hoại hạnh phúc. Từ giờ trở đi em sẽ không thoát khỏi nỗi ám ảnh của những câu từ chúng nó nói với nhau. Cái cảm giác uất ức, căm phẫn khi nghĩ đến lúc mình đang vùi đầu vào chăm sóc con nó thì nó lại thảnh thơi chim chuột với con khác. Lúc em ghen tuông thì nó bảo là em vô lý, o ép, áp đặt nó như là nó trong sáng, lương thiện mà bị em bôi nhọ ý (trong khi nó vẫn còn đang muốn cắn nát con kia ra :)))))
Nhưng đời không như mơ, đúng lúc phát hiện ra nó ngoại tình cũng là lúc e biết mình có bầu đứa thứ 2. Ôi cái định mệnh cuộc đời em.
Từ giờ em sẽ phải sống thế nào với nỗi đau mà không thể nói với ai, không thể xả đi đâu, không làm cách nào xóa được. Cái nỗi đau mà em đã cố gắng vượt qua bao nhiều năm nay, thỉnh thoảng vẫn trở về trong những giấc mơ. Giờ lại thành cơn ác mộng ở hiện thực.
Đứa con trong bụng rồi sẽ bị ảnh hưởng khi em mang tâm lý như thế này. Em muốn vui cũng không thể vui nổi. Em muốn quên cũng không thể quên nổi. Em muốn trả thù nhưng lại không thể trả thù. Em phải làm thế nào để hả được các cục tức này đây.
Tại sao đàn ông không thể hiểu được dù ở bất cứ mức độ nào thì phản bội đọc xuôi đọc ngược cũng là "bội tín mà phản lại niền tin của người khác"
Rồi cái nỗi ám ảnh chuyện này có lặp lại hay không? Rồi em sẽ phải sống trong sự dè chừng. Mỗi lần nhìn thấy ck là cái nỗi đau đấy lại hiện lên. Những không nhìn thấy thì lại nghĩ nó đang nói nói cười cưới với con khác. Tất cả đều làm em phát điên.
Thật sự rất bế tắc các mẹ ạ. Mặc dù biết mình phải yêu thương bản thân mình trước. Nhưng nỗi đau này, tổn thương này em vô cớ, vô tội phải chịu đựng. Ai sẽ hiểu cho em? (chắc chắn nó chẳng bao giờ hiểu được tại sao em không thể quên/bỏ qua mà vui vẻ vun đắp lại gia đình) Em còn phải sống giả tạo đến bao giờ? Em thực sự cảm thấy thời gian phía trước sẽ mệt mỏi lắm....Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa....
Viết bài này vì em cần phải nói ra những gì trong đầu không thì em chắc phát điên mất....Những câu hỏi không lời đáp ngày nào cũng ám ảnh em. Thà rằng em biết là nó đã lên giường với con kia rồi đi thì mọi chuyện nó lại dễ giải quyết nhưng đây nó khăng khăng chối.Gặp con kia thì thể nào nó chả nói là có :)) vì trước sau gì thì nó cũng chết nên nó chắc cũng quyết lôi em theo cùng :)) Ôi cái định mệnh . Em cũng thấy mình ngu các mẹ ạ. Đáng nhẽ ra nên nên nhịn thêm một chút, chờ chúng nó lên giường rồi bắt một thể. Lúc đấy thì éo phải tự dằn vặt bàn thân thế này.
Giờ tiếp tục sống cũng khó mà chia tay cũng không được....thật sự bất lực....
Em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà sao khó thế các mẹ....