Lấy một người chồng ko khoẻ mạnh,bản thân là phụ nữ đã là một thiệt thòi.Nhưng tôi vẫn chấp nhận,chẳng nề hà,chẳng coi đấy sẽ là gánh nặng lên vai mình sau này.Chỉ nghĩ đơn giản,ai rồi cũng sẽ ốm đau,chẳng sớm thì muộn,Sinh-Lão-Bệnh-Tử đấy là quy luật của tạo hoá.Tôi một lòng,một dạ yêu thương,chăm sóc chu đáo.Nhiều lúc mệt mỏi lắm,có điều chỉ cần nghĩ cuộc sống gia đình yên ấm,ko cãi vã,chửi bới mình cứ cố gắng vậy là vui rồi.Từ lúc làm vợ A,đến khi sinh được 2 cháu.A ở nhà trông con,tôi đi làm kiếm tiền.A như vợ,tôi như chồng.Tất cả mọi thứ Cơm Áo một tay tôi lo.Mang bầu đứa con đầu lòng,vẫn cố gắng đi làm,nếu ko làm,ko kiếm tiền thì ai lo,xắp có thêm thành viên mới,nuôi 1 e bé tốn kém lắm,đủ thứ tiền này nọ,được cái trời cũng phù hộ,cv suôn sẻ thu nhập của tôi tháng nào cũng khoảng 30-40 triệu.Làm đc bao nhiêu,tiêu bấy nhiêu,Nhà chồng tôi ko phải dạng giàu có,nhưng cũng có một nhà cho thuê,hai ông bà bán hàng lo sinh hoạt hàng ngày.Còn tiền cho thuê nhà cất lấy.
Biết con dâu cũng làm ra tiền nên sinh đẻ,nuôi con chẳng bao giờ ông bà cho 1 đồng.Nhiều khi thấy sao bố mẹ chồng ki bo thế.Chưa kể thỉnh thoảng lại bảo con chi tiền này,tiền nọ,trong khi con trai ông bà chỉ ở nhà ăn với chơi.Vỡ kế hoặch sinh bé thứ 2 cũng thế.Vẫn tự tôi lo từ A đến Z.Mang tiếng có thằng cháu đít nhôm nào được j.Đầy tháng cháu,phong bì người này,người kia cho bà mẹ chồng còn cầm hết,tôi vẫn nhớ đẻ xong bé thứ 2 được 20 ngày,tiền mua hộp sữa ko có,thế là phải gọi điện cho xếp xin đi làm luôn dù đau đơn về thể xác,mệt mỏi về tinh thần.Ai trong công ty cũng ngạc nhiên,bản thân chỉ dám nói ở nhà chán,buồn quá nào dám nói ko có tiền nuôi con.Chồng biết thế,nhà chồng biết vậy,cũng kệ.Nhiều đêm nằm nuốt nước mắt,nghẹn cổ vắt tay lên trán nghĩ sao lại khổ đến thế.Hay đàn bà sống ko đòi hỏi thì như vậy.
E chồng làm đám cưới,ông bà ko cho vc tôi ăn cơm cùng,bắt ăn riêng,dù hàng tháng tôi vẫn đóng tiền ăn đều,tháng nào ko đóng tiền ăn,quay sang đóng tiền điện.Ăn riêng thì Ăn riêng tôi cũng chẳng ý kiến j,dù sao mình là con dâu"Khác máu tanh lòng".Bắt ăn riêng,đồng nghĩa với việc 1 tháng lại chi tiêu mất mấy triệu tiền ăn.Chồng vẫn ở nhà,giờ nuôi 2 con,thằng lớn đi học,thằng bé cũng xắp.Nhà 4 miệng ăn,1 mình tự tay tôi.Chồng đi làm được vài hôm,lại ốm,lại mệt.Nên cuối cùng vẫn là ở nhà.Mỗi lần ốm năm bẹt trên giường mươi,mười lăm ngày,vẫn chỉ tôi hầu,vừa đi làm,vừa trông con,trông luôn chồng ốm.Rồi sao?,cái tôi nhận lại là gì????thỉnh thoảng bố đời lắm,chửi vợ,đuổi vợ.Nhiều lần tôi rất muốn bỏ,1 người đàn ông ko coi trọng tình yêu,sự hi sinh của người vợ thì sống cùng làm chi,thương 2 đứa con,còn nhỏ quá,nó bám Pa nó lắm,tại Pa trông nó từ bé,mẹ đi làm nên có mấy khi bế ẵm nó suốt đâu,thành ra nó ko thân.Lúc nào cũng chỉ gọi Pa,ứa nước mắt mỗi lúc vậy.Tôi Cố gắng chịu đựng,vất vả 1 mình,làm đủ cv,tranh thủ mọi lúc,nhịn cả ăn,chỉ cốt có 1 kinh tế ổn để vun vén cho gia đình đc bình yên,vậy sao lại khó thế??????.