Em ko nhớ được ngày ĐKKH nhưng Em nhớ như in ngày ly hôn : 20/03/2013 .


Nó như 1 sự giải thoát .


Nhưng vì con bé nhà em rất quấn bố , nó dẫn đến cái tình cảnh hiện nay . Em với Chồng sống chung 1 nhà .


Tất nhiên là ko hợp và ko thể hòa hợp thì mới dẫn đến ly hôn , chính vì vậy sau ly hôn việc sống chung càng căng thẳng và mệt mỏi hơn gấp nhiều lần .


Vấn đề ở chỗ . Chồng Em nếu người ngoài nhìn vào thì hiền lành , tử tế , công việc ổn định , lương đủ nuôi vợ con ....


Còn Em nhìn vào thì Chồng Em vô đạo đức , vô văn hóa , sống giả tạo , tiền bạc sởi lởi người ngoài nhưng với vợ con thì canh từng xu .


Em ko bàn ai đúng ai sai ai hay ai đẹp . Nhưng Em nói ra "cái nhìn " của Em về Chồng cho mọi người thấy là Em ko "hấp thụ " nổi anh ấy ntn .


Con bé nhà Em rất tội nghiệp , cháu nhút nhát , yêu bố vô cùng , chính vì vậy việc bố mẹ sống riêng nhà , rồi cháu cứ phải nghe Bố cháu tiêm vào đầu : " Con Mẹ mày thế nọ , con Mẹ mày thế kia ...." . Nó càng ít nói và nhìn xót xa lắm .


Bản thân Em thì chỉ thấy rằng , miễn bàn Ai xấu Ai đẹp , Con bé ko có tội gì trong chuyện này , Nó cũng chẳng được lựa chọn Bố Mẹ đẻ . Xấu đẹp thế nào để nó lớn tự cảm nhận .


Chồng Em thì có thói quen call cho người nhà, người quen .... Em để nói xấu Em , Gặp con thì cũng lặp lại như thế . Thú vui của Anh ấy là vậy .