Chào các Chị, các Mẹ,

Em sinh năm 89, vừa lấy chồng được 3 tháng, chồng em là bác sĩ ngoại chỉnh hình, tụi em quen nhau được gần 3 năm rồi cưới. Em là người khá khó tánh trong chọn người yêu hay chọn chồng, nhưng vì yêu anh nên em mới gật đầu và lấy chồng trong tích tắc. Đến giờ tụi em đã sống chung gần 3 tháng mà hết 2 tháng 10 ngày là nước mắt đẫm gối mỗi đêm. Chuyện là lúc mới quen và chưa kết hôn, anh luôn là một người quan tâm và lo lắng cho em, luôn giành thời gian cho em mỗi lúc rãnh rỗi, anh chưa bao giờ viện cớ bận này kia mà không cùng em chia sẽ những chuyện em cần anh giúp. Thế nhưng sau khi kết hôn, anh luôn nói anh bận và không còn giành thời gian cho em nữa, anh luôn vô tâm ngay cả những dịp lễ giành cho phụ nữ như 8/3, valentine hay sinh nhật em anh điều phớt lờ không một câu chúc. Hơn nữa, anh còn lạnh lùng, ít nói chuyện hẳn đi dù em đã ngoan và hiền hơn lúc còn quen rất nhiều. Dần dần em không còn cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Ở bên anh em không còn là chính mình nữa khi phải nhìn mặt anh mà sống.

Các Chị các Mẹ có kinh nghiệm gì chia sẽ giúp em ạ? có phải hôn nhân là mồ chôn tình yêu ạ? Em thật sự bế tắc và ước gì mình chưa từng lấy người làm bác sĩ.

Cảm ơn các Chị các Mẹ.

Thân ái!