Mình năm nay đã 40t, cái tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì, cũng chẳng non nớt gì, cũng nếm đủ mùi cay đắng trong cuộc đời. Vậy mà để đưa ra cho mình một quyết định vào thời điểm này thật khó khăn.. Rất mong được mọi người tư vấn.



Chẳng giấu gì mọi người, mình vốn là người sinh ra phải chịu thiệt thòi, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, nhà nghèo, chỉ được cái đông anh em. Ngay từ khi còn nhỏ mình đã xác định, dù thế nào cũng phải học, phải đi làm để sau này đỡ khổ, vậy là mình quyết tâm, dù ăn không được no, mặc ko được ấm nhưng mình quyết tâm theo đuổi sự học. Ngày ấy, ít đứa bạn bằng tuổi nào lại có quyết tâm như mình. Được cái mình cũng không đến nỗi, nên việc học của mình cũng diễn ra suôn sẻ. Học hết cấp 2, vào cấp 3, hết c3 mình đỗ 2 trường ĐH. Thời ấy sư phạm ko phải là mơ ước của mình nhưng vì không phải đóng học phí, ra trường lại được phân việc làm ngay nên mình đăng kí thi. 4 năm đại học, mình giống như một tấm gương cho sự nỗ nực. Có nhiều người yêu quý mình vì sự năng động trẻ trung và thông minh. Mình có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng rồi mình lại chấp nhận yêu và lấy một kẻ chẳng ra gì. Đây là một sai lầm lớn thứ nhất trong cuộc đời mình.



Sai lầm thứ 2 là sau khi kết hôn, nhận ra bộ mặt thật của chồng, mình lại không cương quyết từ bỏ, cũng chỉ vì nghĩ đến đứa con mình chấp nhận tiếp tục sống với một người chồng vũ phu và tàn độc, một kẻ trăng hoa đến bệnh hoạn, một người mắc chứng hoang tưởng tình dục và một kẻ đã từng bị truy tố vì ngủ với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Bây giờ nghĩ lại, mình đau khổ và ân hận biết chừng nào..



Và bây giờ sau gần 20 năm trời chịu đựng, khi đã có 2 con, một gái một trai, mình lại đang phải trả giá. Hai đứa con mình học giỏi, ngoan ngoãn vậy mà chúng đang phải đứng trước nguy cơ của sự đổ vỡ do lỗi lầm của người lớn. Con gái mình năm tới vào lớp 10 còn con trai vào lớp 1. Cả hai đứa đang rất cần sự giúp sức của cả cha lẫn mẹ. Vậy mà mình lại đang ly thân với chồng, đang muốn đâm đơn ra tòa bởi mình không thể nào chấp nhận được bản chất khó dời của anh ta. Dù chồng mình hiện đang là một cán bộ, mà là cán bộ Đảng hẳn hoi. Vậy mà anh ta lại có những hành vi đốn mạt hơn cả những kẻ vô lại ngoài đường.



Vào những ngày này năm trước, có một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà mình. Anh ta lịch sự chào hỏi rồi xin được gặp mình, mình không mấy bất ngờ khi nghe anh ta nói "Chồng chị đang cặp bồ với vợ của tôi". Mình thấy xấu hổ và thương hại cho người đàn ông kia. Mình hiểu rằng phải như thế nào đó người ta mới đến gặp mình, nếu không anh ta đã thuê đầu gấu nện cho chồng mình một trận. Mình vẫn rất bình tĩnh để đóng một vai kịch mà sau này nghĩ lại mình thấy phục mình quá. Mình nói mình tin chồng, còn anh ta là người vu khống vì không có được bằng chứng. Tức thì anh ta rút ra một chiếc máy ĐT mà ở trong đó có đầy đủ không thiếu một chi tiết nào tất cả những nội dung mà chồng mình nhắn tin cho vợ anh ta, rõ ràng là số máy của chồng mình. Quả thật mình thấy rùng mình khi đọc những dòng chữ ấy, bởi lẽ nó không phải là những lời trao gửi yêu thương mà những cặp tình nhân khác vẫn làm. Ở đó toàn là những lời ve vãn kiểu của động vật, với những ngôn từ đầy dâm dục của một bọn vô học...



- Tâm sự của 1 thành viên giấu tên ở Fanpage Góc Tâm Sự:
https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho -