CV ngủ nhưng không dám đóng cửa phòng, phòng lại đối diện xéo phòng MC.
Thực tình mình cũng có MC, hồi trước sống chung với chồng hai vợ chồng rất hạnh phúc.
Nói thật là, hạnh phúc lắm, dù có khó khăn nhưng vợ chồng hiểu và tôn trọng nhau. Từ ngày mình sanh cháu xong vợ chồng không ở riêng nữa mà về sống với MC.
Từ đó cuộc sống trở nên căng thẳng, nhiều lúc mình đau khổ và chán nản đến tột cùng.
Mình sống trước đây từ một người già hay một người trẻ quanh xóm cũng thương yệu. Mình không nghĩ sống với MC bây giờ mình lại mang tiếng xấu và giữ giằn. MC nói với anh em , hàng xóm. bới móc gia đình mình và mình. Khi về sống mình nghĩ mình cố gắng sống thương yêu mẹ và yêu chồng con hết mực. Ngày nào cũng vui vẻ trò chuyện với mẹ chồng. Nhưng không ngờ, từ những cuộc nói chuyện chừng mực của mình lại đổi thành khác đi, xấu đi. Biết MC đi nói mình như vậy mình vô cùng bực bội và đau khổ. Mình nghĩ thương chồng thương con cố sống cho tròn bổn phận dâu con, nhưng sao khó quá. Sống sao cũng không được. Vợ chồng lại có chuyện cãi nhau, vì mc nói sau lưng mình. Thực tế, tất cả không phải vậy. Mình phải làm sao? giải thích thế nào cho chồng cũng biết anh thương mẹ , mình không muốn nói nhiều lại tổn thương anh. Bởi mình biết mình cũng không muốn ai nói ba mẹ mình cả. Giờ mình cảm thấy cô độc, và chán nản. Cái khó khăn của vật chất cũng có thể vượt qua, nhưng đau khổ vế tinh thần thì tuyệt vọng kinh khủng. Vợ chồng mình đến ngủ cũng không dám đóng cửa phòng, sợ MC buồn vì cô đơn. bà cũng đi nói với nhiều người là VC mình ngủ đóng cửa. Vậy là từ đó cửa luôn mở. chuyện phòng the của vợ chồng không còn như trước, thậm chí là không thể. Mình thật sự cảm thấy bế tắc, tinh thần không còn để mà vui vẻ được. các bạn hãy cho mình lời khuyên đi.