Em sinh con được 50 ngày rồi. Từ ngày ở viện về, cháu một tay bà nội chăm. Ai cũng khen em sướng. Vì chỉ cần mỗi lúc cho con bú, con đâu được lượn như gái chửa có gì... Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mẹ chồng em ôm cháu riết. Nói thế nào cũng không thả cháu nằm 1 mình. Cháu được một tháng thì ông bà ngoại đón cháu về nhà. Cứ tưởng được thỏai mái xả hơi, chăm con tí chút, nào ngờ bà nội cũng vẫn bám theo 24/24h. Khổ không đường nào kể xiết.


Bây giờ em lại còn thêm cái mâu thuận, bà nội bà ngoại nữa. Bà ngoại nuôi cháu theo tư tưởng mới, đề cao tinh thần tự lập, nói mãi bà nội cũng không chịu nghe. Bà nội, xót cháu đến mức không cho ai chạm vào, kể cả bà ngoại cháu. Đêm ngủ, dù chú rất ngoan nhưng bà nội vẫn cố chen chân lên giường để ôm cháu( híc2, 3 người lớn + 1 đứa trẻ sơ sinh trên giường). Đã vậy, bà nội còn đếm từng ngày để đưa cháu về. Kết quả bà ngoại tự ái.


Các chị có cùng cảnh ngộ cho em xin chút lời khuyên với. Đã vậy, con em được 45 ngày thì em phải cấp cứu vì đau ruột thừa nữa. Nay về nhà rồi, bà nội lại càng có đủ điều kiện để không cho em gần con dù vẫn đang bên bà ngoại. Em nhớ mà thương cháu vô cùng. Dù con ngay trước mặt mà sao em thấy xa quá.


Đừng có ai nhắc chuyện nhờ chồng các chị nhé. Vì nghĩ đến con mà em đã tồn tại được đến lúc này. chứ vì chồng chắc em đã chết đi sống lại vài lượt rồi...


Khẩn khoản được chia sẻ tâm trạng và xin có lời khuyên hữu ích cho cuộc sống của em về sau