các chị trong hội vui lòng nghe tâm sự của em và cho em lời khuyên với. hiện em đã bế con ra ở nhờ nhà chị của em và rất muốn ly thân với chồng. Em không thể nào chịu đựng được cảnh làm dâu gia đình chồng em nữa. Em người Nam, gia đình chồng người Bắc, hiện em đang sống với má chồng, chồng và con trai 9 tháng tuổi. Một tháng, vợ chồng em phải đóng tiền nhà cho má em là 10tr đồng (gọi là tiền ăn, tiền điện, tiền nước). Lúc quen và yêu nhau, phải nói má chồng em rất hiền và chăm sóc em, nhưng chỉ sau khi từ khách sạn tiệc cưới về là má em thay đổi thái độ hoàn toàn, kêu em ra la mắng và nói không hài lòng vì tụi em ở lại khách sạn không chịu về nhà ngay để dọn dẹp, đồng thời bắt em đóng tiền nhà lúc đó là 6tr (sau 1 năm cưới nhau thành 10tr). Em lúc đó là sinh viên mới ra trường, cưới xong lại có em bé ngay nhưng vẫn phải âm thầm làm tròn nhiệm vụ, dù không có tiền báo hiếu cho mẹ ruột nuôi nấng em ăn học 8 năm trời, không có tiền tiêu vặt, phòng thân. Tính ra, má chồng và chồng chẳng nuôi mẹ con em được ngày nào cả. Nhưng làm dâu cực trăm bề. Vui thì cho em sống yên ổn, buồn thì kiếm c huyện chửi mắng đuổi đi. Gia đình chồng em thuộc hàng quan chức trong bộ ngành nên lúc nào nhìn em và gia đình em cũng tỏ vẻ khinh khi. Chị Hai em đến thăm nhà, má em ở trên lầu, em tiếp chị dưới phòng khách và làm cho chị một ly nước mơ. Uống xong chị chạy vô rửa ly, má  nghe tiếng leng keng ở bếp thì nghĩ chị e tự tiện lục đồ ăn nên sau khi chị về, má em tức giận đập đồ trong bếp rồi chửi chị em là con vô học, ăn nói mất dạy chỉ vì câu nói: bác ở nhà trông cháu có ngủ được tí nào không vì má em suy ra là: thế ở nhà trông cháu có ngủ không đấy. Lúc đó em còn hiền, chỉ biết mím chặc môi mà khóc. cách đây vài tháng mẹ em đến chào gđ chồng để đị định cư Mỹ, vậy mà trước mặt Ba chồng và mẹ ruột em, má em kêu mẹ em ra mắng vốn nói em không được, không khéo léo, và trách móc em lấy chồng mà để còn mang nợ (thời sinh viên do học 2 trường đại học nên em vay vốn ngân hàng xã hội để học, em không muốn mẹ em vất vả) Đang đi làm, mang bầu rồi đẻ con thì công ty buộc thôi việc, em phải tìm công trình ngoài để làm thêm kiếm tiền rồi cố gắng xin việc ở cty kiến trúc khác rất xa nhà, đi đứng vất vả để có tiền tự lập, nuôi con. Về nhà vẫn có lúc phải bếp núc, chén bát lúc nào cũng rửa ráy lau sạch, nhà 4 tầng lầu cũng một tay em dọn dẹp lau rửa chứ có phải sung sướng gì. Được cái em nấu ăn được và làm bánh ngon, nên cũng biết chăm sóc gia đình. Vậy mà má chồng thì khinh khi. chồng thì sống sung sướng, thuộc hàng công tử bột, chẳng biết làm gì, làm cho công ty quy hoạch nhà nước thì nhàn hạ, thảnh thơi. Thời gian đầu cũng biết giúp em chăm bé vì em sinh xong bị mất sức, mất sữa, thiếu canxi và suy nhược lại phải đi làm rất xa và vất vả. Nhưng nhìn chung, thì chồng em là một người ích kỷ, chỉ thích được yêu thương và ít biết chăm sóc người khác. Vừa rồi sáng ngủ dậy em phải đi làm từ lúc 7g kém, còn chồng thì có thể làm lúc 8g30, vào cơ quan cất xe rồi ăn sáng đến 9g vẫn được. Em nhờ chồng mua cho con hộp sữa bột trước khi đi làm vì con hết sữa bú. Mà các chị cũng biết đó, bé 9 tháng bú là chính ăn chỉ là phụ. Thế mà chồng chẳng thèm mua, bà nội nó ở nhà một mình với nó ko dám bế nó ra chợ mua. Từ 7g sáng đến 7g tối con em không có lấy một bình sữa để bú, chỉ nhồi bột cho nó ăn, bình thường ở nhà e cho bé 5 bình lận. Càng tức giận hơn khi biết chồng em về nhà thay đồ để đi nhậu, má chồng kêu mua sữa cho con thì bảo lát vợ về vợ mua. Về nhìn con và biết chuyện em đau lòng kinh khủng. Một ngày nhồi nó 3 cử bộ thì làm sao hệ tiêu hóa của nó hoạt động nổi. Em tức giận gọi điện cho chồng hỏi vì sao đi nhậu dc mà ko mua sữa cho con, thì chồng ngụy biện nói đi nhậu vì quan hệ xã hội, rằng đợi đến tối em về rồi mua cũng dc. Em càng điên tiết lên vì cảm thấy người đàn ông ấy không có bất kì trách nhiệm nào đối với con của mình. Được một tiếng sau thì quay về, quăng hộp sữa vô nhà rồi chửi em: Mỗi lần đi nhậu là quậy như CON ĐIÊN. Em đau lòng và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa nên đã ẵm con đi. Đến nay đã được 1 tuần. Chồng em chỉ gọi cho chị em một lần và nói: không có chuyện đi xin lỗi và đón em về, tự đi thì tự về. Thật sự thì, em không đi để chồng em xin lỗi và đón em về đâu, vì em thực sự muốn thoát ra khỏi gia đình ấy. Lương em làm gấp 3 lần lương chồng em. Em may mắn vì sống tự lập không ăn nhờ ở đậu hay sống nhờ gia đình chồng. Vậy mà có được cuộc sống theo ý mình đâu. chồng em lãnh lương, bao nhiêu ít khi nói với vợ, lãnh ra rồi đưa cho mẹ chồng 4tr, còn lại giữ làm quỹ riêng suốt 2 tháng nay (kể từ ngày em dc nhận vào công ty mới lương cao gấp 3 cty cũ) Lương em lãnh ra, việc đầu tiên em mua quà cho con, mua cho má, mua cho chồng. mấy hôm lương về trễ, làm vợ mà phải mượn tiền chồng xài đỡ, đến khi lãnh lương ra phải trả ngay. Có lần em đùa bảo rằng anh đầu tư lâu dài có lợi cho mẹ con em đi thì chồng em nói một câu mà em biết đó chính là bản tính: anh chỉ thích cầm tiền của anh trong tay mà thôi. Vợ chồng giận nhau, mà chồng em không thể vì con gạt đi lòng kiêu hãnh mà hỏi thăm hoặc nhắc đến con, không thèm về cúng 49 ngày của Ba vợ. Lúc Ba em còn nằm viện vì ung thư, anh ta sẵn sàng hẹn bạn bè đi nhậu trước cổng bv Ba em nằm mà chẳng buồn vô thăm, chẳng buồn gọi điện cho vợ hỏi han hoàn cảnh của Ba. Mỗi lần giận vợ hay vợ chồng có chuyện gì cũng kêu thằng bạn thân ra kể, thế là thằng đó lại được nước chửi em và xúi chồng em làm bậy, đừng giảng hòa với nó, đừng thế này, thế kia, cứ để cho nó đi cho nó biết khổ....


Tí nữa đây, em sẽ về nhà má chồng em 3 mặt một lời cho xong tất cả rồi dọn đồ đi, nhưng em sợ quá các chị à.