Năm ngoái, miền Trung đang trong những ngày gió mưa rét mướt. Nhà anh cu Tèo hàng xóm tất bật chuẩn bị hành trang sính lễ vào miền Tây Nam Bộ để cưới vợ cho anh. Ngày vui đang đến, vậy mà ba mẹ và chị em nhà Tèo ai cũng mặt mày lo lắng, không vui. Hỏi bà Tư ở cạnh nhà Tèo, bả mới kể rằng: "Thằng Tèo vô Sài Gòn làm công nhân rồi quen con bé miền Tây. Hai đứa thương nhau nên quyết định làm đám cưới. Mấy tháng trước làm đám hỏi, ông bà già thằng Tèo đã đưa nhà gái ba chục triệu tiền mâm bàn gì đó rồi. Giờ tới đám cưới thì té ngửa vì nhà người ta đòi sính lễ tới mấy cây vàng, bông tai, dây chuyền, nhẫn cưới, heo quay đủ thứ. Ổng bả cũng có của, lo được vợ cho thằng con út, nhưng lo xong chắc chẳng còn đồng nào để dưỡng già. Hây dà... cưới gái xứ mình đi cho khỏe, cưới chi gái miền Tây cho xa mà tốn kém. Mà cũng chẳng phải cưới gì cho cam, mua vợ thì có".


Chẳng riêng gì bà Tư, bà Hai ông Năm chị Bảy ai cũng có cùng suy nghĩ đó. Họ ngồi tám chuyện và hễ ai hỏi tới nhà anh cu Tèo là họ lại cười bảo: Nhà Tèo vào miền Tây mua vợ cho Tèo rồi... Và họ lại đem chuyện nhà Tèo ra nói tiếp. Họ bảo người miền Tây nuôi con gái lớn lên rồi "bán con" hay sao mà đòi tiền thách cưới nhiều dữ vậy. Làm thế nhà trai nó ghét, cưới về nó hành hạ rồi có chết con gái mình không...


Nói một cách công bằng thì chẳng thể trách ai được, bởi lẽ phong tục khác nhau nên sính lễ, nghi thức cưới xin ở mỗi vùng miền cũng sẽ khác nhau. Người miền Tây Nam Bộ có con gái thì họ cũng có con trai. Họ cũng phải chuẩn bị mâm cao cổ đầy, vàng bạc đá quý này nọ để cưới vợ cho con trai mình, theo như yêu cầu mà nhà gái đưa ra...


Ấy thế mà, việc thách cưới theo phong tục của người miền Tây Nam Bộ lại bị các bà cô ông chú ở miền Trung quy chụp thành hai chữ "bán con"? Vậy chăng người miền Trung thật đáng trách?


Người miền Trung chân lấm tay bùn thật thà chân chất nên nghĩ sao nói vậy. Con cái họ sinh ra nuôi nấng trong cơ cực rồi khi lớn lên chúng thương ai muốn cưới ai là họ gả liền mà không đắn đo chuyện tiền vàng cưới hỏi, chỉ mong sao các con hạnh phúc, chí thú làm ăn. Nói tới đây chắc một số người sẽ nghĩ rằng: Chẳng lẽ các bậc cha mẹ miền Tây Nam Bộ không thương con, không mong con gái hạnh phúc? Có lẽ sự mong mỏi con gái mình được hạnh phúc thể hiện thông qua cách họ đưa ra yêu cầu thách cưới. Tiền thách cưới càng cao thì sự mong mỏi ấy càng lớn. Bởi lẽ họ nghĩ rằng, khi con gái mình được gả đi một cách dễ dàng, có thể sau này nhà chồng sẽ không trân quý nó. Phàm ở đời cái gì cũng vậy, càng khó đạt được, càng mất nhiều công sức tiền bạc mới có được thì người ta mới ra sức giữ gìn, còn có được dễ như trở bàn tay thì cũng dễ dàng bỏ đi không thương tiếc.


Và tất cả những điều đó xuất phát từ phong tục của ngày trước, người ngày sau kế thừa, phát huy và cuối cùng... đã gây nên một số hệ lụy. Nhiều bậc cha mẹ thực sự chẳng bao giờ hiểu đến ý nghĩa của việc thách cưới kia, họ chỉ đòi hỏi vật chất khi cưới xin nhằm tư lợi cho mình. Đôi khi họ không màng đến hoàn cảnh nhà chú rể để rồi gây ra mâu thuẫn giữa hai bên gia đình. Còn nhà trai vì muốn cưới được vợ cho con nên vay mượn tiền vàng và sau đó, chính cô dâu chú rể là người è lưng ra trả nợ. Một hệ lụy khác nữa là về phía nhà chồng và cô dâu. Vì phải bỏ ra rất nhiều tiền để cưới con dâu nên nhà chồng rất cưng chiều cô ấy. Nhiều khi cô ấy gây ra lỗi lầm nhưng một số cha mẹ chồng lại dấm dúi bỏ qua, họ sợ nói nặng lời rồi cô ấy bỏ đi, coi như mất trắng số tiền lớn từng lo cho đám cưới. Được nhà chồng cưng chiều như thế nên một số cô dâu lại sinh hư, tự nghĩ mình bất khả xâm phạm nên muốn làm gì thì làm, và cuối cùng chẳng coi nhà chồng ra gì cả. Đơn cử là chính cô dâu nhà anh cu Tèo kia đó. Hơn một năm làm dâu miền Trung, cưới từ mùa mưa năm trước, đến mùa mưa năm nay cô ấy đã ôm đồ về nhà mẹ đẻ, bỏ lại anh cu Tèo với nhiều điều tiếng từ hàng xóm: "Đó, thấy chưa, cưới chi vợ miền Tây để rồi giờ nó bỏ đi, mất trắng mớ tiền". Mà nguyên do cô ấy bỏ đi cũng không có gì to tát. Nhà chồng có mỗi anh Tèo là con trai nên muốn có cháu nội bế bồng, còn cô ấy lại bảo từ từ hẵng đẻ. Mẹ chồng khuyên nhủ thì cô ấy vùng vằng nói: "Mẹ muốn thì mẹ đi mà đẻ". Anh Tèo tức giận tát vợ một cái nảy lửa, thế là cô ấy xách túi bỏ đi... Đó là lần đầu tiên anh cu Tèo đánh vợ và có thể... cũng là lần cuối cùng.


Ngẫm lại chuyện anh cu Tèo "mua vợ" nên rất cưng vợ, người viết chợt thấy mủi lòng vì đa số các cô gái miền Trung (như người viết) lấy chồng mà không đòi hỏi sính lễ mâm cao cổ đầy, vàng bạc đá quý; sau ngày cưới lại tất bật vất vả để vun vén cho mái ấm gia đình, nhưng chồng thì lại ít khi dành cho vợ những lời ngon ngọt. Phải chăng mấy anh ấy cưới được vợ quá dễ dàng nên không hề trân quý?