Ngày yêu nhau, anh bảo: “anh nghèo, chỉ sợ sau này em sống không nổi mà bỏ đi”. Tôi trả lời: “có làm mới có giàu, mình cũng chẳng chết đói được mà anh lo”


Đúng là vợ chồng tôi chẳng thể chết đói. Cả 2 vợ chồng đều có công việc làm ổn định. Nhận lương hàng tháng. Tuy nhiên, cưới nhau về mới thấy khoản tiền lương ít ỏi của 2 vợ chồng không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhất là khi tôi mang bầu bé Mint, mọi chi tiêu phải được tính toán thêm phần cho con.


Nhiều lúc nhìn chồng mà tôi thấy thương. Từ ngày cưới nhau về tôi không thấy anh cà phê hay tụ tập nhậu nhẹt bạn bè. Toàn bộ thời gian của anh là để đi làm, lúc ở nhà thì loay hoay vườn, chuồng kiếm thêm thu nhập, tối đến là thời gian dành cho vợ. Tôi hỏi anh: “sao vợ không thấy chồng đi café với bạn?”. Anh bảo: “Chồng toàn né cả đấy”.


Tôi mang bầu đến tháng thứ 5, mua 2 cái váy bầu mặc luân phiên thay đổi khi đi làm. Vì cũng nghĩ mặc mấy tháng đẻ xong có còn dùng được nữa đâu, mua nhiều chi phí tiền. Chồng tôi cứ nói tôi: “vợ mua thêm váy mà mặc, mặc gì mà có 2 cái đổi qua đổi lại”. Chồng tôi lo cho tôi thế đó nhưng lại chẳng lo cho bản thân mình. Cái áo thun anh mặc từ áo giờ chảy dài xuống có thể thành váy. Tôi bảo anh: “Tháng này vợ có thêm khoản thu nhập tăng thêm, vợ mua cho chồng mấy cái áo thun mà mặc ở nhà”. Anh bảo tôi: “Áo chồng còn mặc được mà, với lại ở nhà chồng có mặc áo chi đâu mà mua. Toàn cởi trần với mặc áo lao động”.


Tôi nhăn mặt: “Áo chảy sệ hết cả ra rồi, với lại chồng ở nhà cũng ra đường chứ có ở nhà không đâu”.


Vợ chồng đôi co một hồi chồng tôi mới chịu thỏa hiệp: “Thôi được, vợ mua cho chồng 2 cái áo, mà mua áo rẻ rẻ, loại vài chục 1 cái ấy, còn tiền vợ để mua váy mà mặc”. Tôi nhìn chồng mà mắt cay cay.


Hai vợ chồng trẻ bước vào cuộc sống hôn nhân với biết bao nổi lo cơm áo, gạo, tiền. Chồng tôi không giàu nhưng được cái thương vợ và biết lo cho gia đình. Bấy nhiêu đó cũng là động lực giúp tôi đương đầu với cuộc sống khó khăn trước mắt. Cảm ơn anh, chồng yêu!