Các mẹ ơi. Thế là đã thấm thoát mình về làm dâu được 6 năm rồi. Mình cũng đã có 2 con trai, đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Thật sự mình cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng thật chán nản, đơn độc. Mình chẳng có ý định nói xấu ai đâu, nhưng cũng vì muốn chia sẻ tâm sự với các mẹ -những người mình không quen biết- những nỗi lòng mà mình chỉ biết chôn chặt trong lòng không dám thổ lộ với người thân, bạn bè để dịu đi phần nào.


Cũng như các cô dâu trước khi cưới mình cùng chuẩn bị tư tưởng để làm quen với cuộc sống ở nhà chồng và cũng tự tưởng tượng nên một bức tranh khá đẹp sinh động về cuộc sống đó. Nhìn bề ngoài, bạn bè họ hàng, hàng xóm ai cũng cho mình là tuyệt vời, là sướng.Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.


Mình phải chịu đựng một BMC tai ngược, gia trưởng, ghê gớm. Bà luôn muốn chỉ huy tất cả mọi người trong nhà từ chồng, con trai, con gái, con dâu, cháu, em ruột, em rể, cháu gọi bằng bác.....Đặc biệt bà chỉ muốn chăm lo về đằng nhà bà chứ đằng nhà chồng bà coi nhw không phải việc của mình ( mặc dù ông bố chồng mình là con trưởng). Nhiều lúc mình tự hỏi bà làm như vậy không sợ con dâu học tập ah. Mọi công việc nhà chồng hầu như toàn ông lo và bọn mình là nơi cung cấp tài chính ( lương hưu của ông bà giữ hết). Mà các mẹ cũng biết vợ chồng mình chỉ là công chức nhà nước, lại thêm 2 đưa con lấy đâu ra mà cung cấp suốt được.


Ăn uống thì bọn mình ăn chung nên hàng tháng nộp tiền cho bà, nộp tiền ăn 1500000/tháng( chỉ có 2 vợ chồng ăn, con mình thì mình phải lo riêng), mình biết khoản tiền này cũng không lớn nhưng cũng không phải ít đối với đồng lương công chức. Chắc là bà nghĩ nó quá ít nên ăn uống cũng ít như vậy.Bữa nào cũng chỉ có 2 món trong khi nhà mình có tận 7 người ăn. Nhiều lúc mình chỉ biết chan canh ăn cho xong bữa cơm.


Các mẹ cũng biết đấy chăm 2 đứa trẻ( 5tuổi và gần 2 tuổi) cũng mệt thế nào , lại còn đi làm nữa nhưng về đến nhà mình cũng không để bà phải làm việc nhà một mình, mình cũng làm phụ giúp bà công việc nhà. Mình là con út và duy nhất nên việc nội trợ không được coi là giỏi nhưng cũng biết đâu ra đấy. BMC mình không phải là một người chăm chỉ lắm nhưng lúc nào cũng tất bật và luôn thể hiện với ngươi ngoài là mình bận rộn lắm, mọi việc mình phải làm hết. Thực tế bà chỉ có đi chợ và nấu cơm còn lại tất cả việc khác như giặt giũ, rửa bát, quét dọn.... là mình hoặc OBC làm.


Và tất nhiên cũng như các bà mẹ chồng khác là bà không quên công việc của mình là soi xét con dâu. Bà để ý tất cả những việc mình làm, những gì mình mua về cho con, cho gia đình. Và chê thì nhiều, khen thì ít.


Trong gia đình hỏng hóc cái gì, cái gì dùng nhiều, nhanh hết nhất là toàn tội ở chồng, con dâu hết. Ví dụ như: Than đun nhanh hết là tại con dâu nấu cháo cho cháu, điện dùng nhiều do con dâu bật điều hòa ( mặc dù những tháng nóng vợ chồng mình phải kham cả tiền điện),, nước mắm,dầu ăn, mỳ chính.... đều tại con dâu hết. Nhiều thứ bà trực tiếp làm hỏng nhưng vẫn đổ tại người khác.


Đấy sơ sơ về bà mẹ chồng mình đấy các mẹ ạh. Thế nhưng đấy đâu đã đủ , mình còn phải chịu đựng bà em chồng nữa ( bỏ chồng kéo theo 2 đứa con về nhà mình ở). EC mình thì chỉ biết ăn và chơi. Đến giờ ăn thì về ăn, hết giơ ăn thì đi chơi, con cái vứt đấy, ai chăm thì chăm. Nhiều lúc nhìn 2 đứa cháu mà thấy tội cho chúng nó quá. Việc nhà thì chẳng bao giờ sờ vào vì sợ bẩn tay, hỏng móng tay, móng chân.Thôi việc nhà đã không làm thì mình cũng chẳng ganh tỵ với nó làm gì. Nhưng nó lại kênh kiệu ra điều tôi chẳng phải làm gì cả , có chị dâu rồi thì chị dâu làm- tư tưởng của nó chắc chị dâu là người giúp việc-.


Còn nữa một bà chị chồng nhà ở gần nhà tôi nữa. Bà này thì giàu có nhưng luôn muốn công bằng, cái gì bố mẹ cho thì phải cho đều.Đại loại thuộc dạng quyền lợi thì đòi hưởng nhưng nghĩa vụ thì không có.


Đến đây chắc các mẹ cho rằng sao tôi không tâm sự với chồng, nói thất với các mẹ nếu tôi tâm sự được với chồng và nhận được sự động viên thì tôi đã không phải lên đây để viết những dòng tâm swj này.


Cuộc sống với gia đình nhà chồng của tôi là thế đó. tôi chỉ còn biết cách nhẫn nhịn và lấy 2 đứa con làm niềm an ủi của mình thôi.