Cuộc sống vợ chồng em sao buồn thế......... có ai giống em không?
Vợ chồng em vừa mới cưới nhau hơn 3 tháng thôi nhưng cuộc sôg đã chán lắm rồi. Hai đứa em kết hôn sau 2 năm yêu nhau, khi yêu cũng lắm sóng gió lắm, ai cũng ngăn cản nhưng yêu mà, càng cấm thì em lại càng yêu anh ấy hơn nữa, yêu như mù quáng và đến giờ vẫn yêu như thế. Ngày cưới, cả hai đứa đều hạnh phúc, 1 tuần sau đó hạnh phúc như nhân đôi khi em biết mình có thai được 8 tuần, anh ấy cũng mừng và lo cho em lắm, nhớ lại nhưng lúc đó mà em phát khóc thôi. lúc đầu hai vợ chồng cũng hạnh phúc và thương yêu nhau lắm, nhưng dần dần anh ấy trở nên lầm lỳ. ít nói... Thật sự thi em cũng chẳng biết lý do tại sao, đầu tiên thấy anh ấy như vậy em cũng có hỏi, anh chỉ bảo là anh mệt hỏi nhiêu không nói nên em cũng không hỏi nữa. trong thời gian đó em có để ý thì thấy chồng em có những biểu hiện không bình thường, như triệu chứng người bị thần kinh ( chỉ là biểu hiên nhẹ thôi, khi em để ý thì mới biết còn bình thường tiếp xúc với bạn bè hay đi làm thi anh ấy cũng rất bình thương) em có tìm hiểu thì đúng là ngày xưa anh có tiền sử về bệnh này. Em có nói chuyện này vơi bmc thì ông bà bảo là anh ấy trêu em chứ bây giờ anh ấy lành lặn rồi (anh ấy vẫn làm việc bình thường và có thể nói anh ấy là một người giỏi).
Tuy bmc nói như vậy nhưng linh tính em cảm thấy hình như bệnh cũ của chồng tái phát với cấp độ nhẹ nên tìm hiểu và khuyên chồng uống thuốc bổ thần kinh. Khổ nỗi chồng em lại rất bảo thủ anh ấy không công nhân mình bị bệnh còn mắng em là "anh bình thường chứ đau ốm gì mà uống thuôc", thấy chồng nổi khùng vậy nên em thôi (Chồng em rất hay khhungf và khi đã khùng thì không có gì tệ hơn,nếu như người bình thường thì có thể kiềm chế được còn anh thi không). Gần nữa tháng rồ vợ chồng em ở với nhau mà như hai người xa lạ anh chẳng bao giờ tâm sự hay noi chuyện gì với em cả, chỉ hút thuốc, hút thuốc và chơi game. em không nghĩ là chông em có người khác vì em không thấy anh liên lạc với bất cứ ai là con gái(em có kiểm tra điẹn thoại) chỉ hay gọi máy người bạn đi nhậu thôi. Em thấy buồn lắm các chị a. Lấy chônggf mà cú như không, thui thủi một mình, mệt mỏi hay đâu ốm cũng không ai quan tâm. cả ngày nếu em có hỏi thì anh chỉ trả lời ngắn gọn hay là không trả lời luôn, còn em mà không nói gì thì anh cũng chẳng nói. nếu em không làm gì sai thì thôi chứ có thì anh cũng nỗi nóng(Đơn giản như em cất cục sạc của anh ấy, thấy anh ấy tìm em hỏi rồi em lấy cục sạc cho anh là anh cũng lườm em một cái, rồi, còn nếu sai rõ hơn thì sẽ mắng sẽ chửi, nếu em đôi co thì đánh luôn không thương tiếc) Buồn là thế, giận là thế, nhưng cũng thấy thương anh ấy lắm vì em nghĩ anh ấy bị bệnh nên mới như vậy, nhưng khổ là em không có cách nào để anh ấy có thể mở lòng nói với em để hai vợ chồng tìm cách giải quyết. Thật sự là em thấy bế tắc trong cuộc sống của vợ chồng, nhiếu lúc nghĩ hay là ly dị cho rồi nhưng tội con quá, Vói lại em cung đang trong thời gian đợi việc làm nên không có thu nhập hàng tháng. Mọi người cho em lời khuyên nhé, bây giờ em chẳng biết làm gì cả... em bất lực rồi