Nhìn ngoài vào, ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc. Gia đình bé nhỏ của tôi là niềm mơ ước của biết bao người. Nhà cửa có, kinh tế khá, công việc ổn, 2 con trai khoẻ manh (trộm via con) thông minh. Chẳng mấy khi vợ chồng cãi nhau, vì cả hai đều biết kiềm chế tốt. Nhưng hinh như Tình yêu chẳng tồn tại, chỉ còn là Trách nhiệm với nhau. Mỗi khi nhin những cặp vợ chồng khác cãi nhau, tôi lại thầm mong vợ chồng tôi cũng cãi nhau như thế, đê rồi hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, và yêu nhau hơn. Nhưng chồng tôi không thich tranh luận, cũng không muốn nói ra những điều không vừa lòng về tôi, anh ấy bảo đó là những điều tế nhị không nói ra được! Tôi thấy mình thật hèn nhát, tôi sợ phải đối diện với sự thật, tôi sợ phải cho mọi người thấy là gia đình tôi không hạnh phuc như người ta tưởng. Tôi muốn khóc, lúc này đây, nước mắt lưng tròng, nhưng khóc có giải quyết được gì đâu!