Dear các chị,


Em thật sự cảm thấy rất buồn, dạo 1 vòng quanh các trang web, đâu đâu cũng nói về cuộc sống nơi nhà chồng. Em cũng vậy và chẳng biết trút vào đâu.


Trước khi lấy chồng, em có quen 1 người và cũng đã từng đi qua giới hạn nhiều lần, em rât yêu người đó và luôn mong chờ một đám cưới. Khi quen, anh cũng đưa em về quê thăm gia đình, em yêu anh nên cũng rất yêu quý gia đình anh, dù mẹ anh không thích em vì em tuổi dần và lớn hơn người đó 1 tuổi (lúc đầu anh nói em với anh bằng tuổi, em chỉ biết được anh thua tuổi em khi 1 lần vào bệnh viện thăm mẹ anh và bà cũng bắt đầu không thích em từ đí). Trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần về quê anh, em cũng cố gắng lấy lòng bà, cũng được cậu dì của anh thương. Dì anh có lần nói với em đừng để tâm mẹ anh, vì mẹ anh bệnh bên cũng rất khó tính, em chỉ dạ, rồi sau này đến lượt ba anh bị ung thư, lúc đó em đang học ở HCM cũng thường ghé thăm ba anh, mẹ anh sau không nói gì. Rồi cũng chấp nhận em, cũng mong 2 đứa lấy nhau. Sau đó, anh về ĐN làm việc, em ở lại HCM tiếp tục học và đi làm, đợi chờ ngày về với anh. Sẽ không có gì xảy ra nếu em không phát hiện anh vào những trang web đồi trụy, và kể lể những thành tích đi chung chạ với người khác. Em đã tức giận và mắng anh rồi chia tay. Nhưng em lại quá lụy anh, vẫn yêu anh dù phát hiện anh nói dối em rất nhiều. Khi trở về, gặp lại anh, em không thể quay lại nhưng vần yêu anh, em hỏi anh có còn yêu em, có còn muốn cưới em, anh nói có nhưng nói em đợi anh 3 năm nữa. Sau đó, em lại phát hiện anh đang sống cùng 1 người phụ nữ lớn hơn anh 7 tuổi trong nhà ba mẹ người phụ nữ ấy. Đó là một gia đình giàu và anh nói dối người phụ nữ ấy là gia đình anh sống ở HCM, mặc dù ba mẹ anh ở QN. Đó là 1 nỗi đau dài, em nhờ vậy mà cắt đứt với anh vĩnh viễn. Và nghĩ rằng mình sẽ sống độc thân


Em gặp chồng em một cách lạ lùng, em không yêu anh. Nhưng anh lại quen em, lại muốn cưới em. Em tự hỏi mình, nếu cưới chồng thì người yêu cũ có ngăn cản em, có giữ em lại không? Em chấp nhận chồng em chỉ vì muốn thử, nhưng đáp lại là sự lặng im. Chồng em lúc đó có thật sự yêu em hay còn vì điều gì khác, anh đã biết em chia tay người cũ, đã biết em đi quá giới hạn nhưng cũng chấp nhận. Em chẳng biết gì về anh hay gia đình anh, nhưng vẫn đám hỏi với anh. Đáp lại với em cũng là một sự im lặng. Trước đám hỏi, chân em bị sưng to lên vì đau khớp, không đi được khiến mẹ em lo lắng phải làm đủ cách để có thể đi lại được, đến ngày đám hỏi chân em vẫn còn đau nhưng có thể đi được. Vậy mà sau đám hỏi, trời còn mưa và khá lạnh, mẹ chồng em bắt em phải về quê đám giỗ dù chồng em nói rằng chân em không đi được, vậy mà bà vẫn kiên quyết nói rằng nếu không sẽ khó ăn nói với họ hàng trong quê (chồng em là trai trưởng và là đích tôn) , em rất tức giận vì không hiểu tại sao họ lại không nghĩ cho mình như vậy nhưng cũng chấp nhận về. Lúc đám hỏi, chồng em muốn làm một kỷ niệm, và lần đó em có thai. Anh rất vui mừng và chăm sóc em, tuy nhiên mỗi lần về nhà anh, thấy mẹ anh lúc nào cũng chửi bới (anh với mẹ suốt ngày cãi nhau), mỗi lần vậy anh lại tức giận ném đồ đạc hoặc làm điều gì đó điên rồ. Ba chồng em rất tốt nhưng mỗi lần bực lên thì cũng la hét với mẹ anh và anh. Em chồng thì lúc ngày đòi hỏi được cung phụng đủ thứ dù gia đình chẳng giàu có gì. Lúc đó, em cảm thấy mình không chịu nổi cuộc sống đó. Em chồng em thì làm nghề gội đầu, nhưng mỗi lần mở tiệm ở 1 điểm mới là đòi bán hết đồ cũ để mua đồ mới mỗi tiệm, làm được vài bữa thì dẹp tiệm, suốt ngày vay nợ và mẹ chồng em là người trả nợ. Đã vậy "đi đâu cũng phải đi xe đẹp, nếu không là không đi" (nguyên văn lời chồng em). Em chưa từng tìm hiểu nhà chồng em như thế nào nhưng mà những gì em chứng kiến hay nghe kể đã khiến em nghi ngại và thật sự không muốn về nhà anh chung sống. Ngay cả chồng em cũng từng nói với em "em không sống nhà anh nỗi đâu, cưới xong mình nên ở riêng". Chồng em có 1 cái tính là nói gì cũng được, hứa đủ đường nhưng sau đó thì xem như không có gì... Ngay cả khi làm đám cưới xong, em tính 2 vc sẽ đi trăng mật trong HCM để em vào thăm bạn bè, chồng em đòi đưa ba mẹ chồng theo vì cả nhà chưa đi máy bay lần nào rồi em phải hướng dẫn ba mẹ tham quan, em không chấp nhận, nếu đi để đi riêng, đã nói đi trăng mật lại còn dắt ba mẹ theo, rốt cuộc 2vc cãi nhau và ở nhà.


Em lúc đó chưa đi làm vì nghĩ rằng sẽ vào lại HCM để sống, nhưng rồi đám hỏi, có thai rồi chuẩn bị đám cưới khiến em phải ở lại. Chồng em lúc đó thất nghiệp nhưng sau tìm được 1 công việc lương thấp.


Ngày đám hỏi, nghe lời chồng em lấy tiền nhà trai đưa đến đưa chồng em đi trả nợ (sau này em mới biết là ba mẹ em không nhận và trả lại, thật tình em chẳng biết kêu oan với ai). Khoản tiến nợ của chồng em là khoản va ji đó và theo chồng em kể là đưa mẹ chồng trả tiền đất gì đó... Ngoài ra, chồng em còn nợ nần lung tung rất nhiều, vì khoản thời gian thất nghiệp, suốt ngày bị mẹ chồng em chửi mắng, khiến chồng em tức giận bỏ ra ngoài, không có tiền lại mượn bạn bè tiêu qua ngày. Lại còn thêm 1 khoản tiến sinh viên chưa trả nữa.


Trước ngày cưới, 2vc bàn bạc tiền đám cưới giúp chồng trả nợ nần linh tinh, thêm khoản ngân hàng, còn tiền sinh viên thì chồng lại giấu em định là sẽ tự trả. Khoản còn lại thì để dành, sau này lo cho con.


Đám cưới xong, 2vc em trả tiền bàn tiệc, trả các khoản tiền thuê bạt, thuê xe, trang trí đám cưới bên nhà chồng (mẹ chồng em nói trả hết rồi, chỉ còn 1 ít, nhưng thì ra chỉ mới đặt cọc mấy trăm ngàn), đã vậy còn nói là đưa tiền trả nợ vì lo đám cưới và em đưa 10tr mặc dù chẳng biết đó là khoản nợ gì; cả tiền mua nhẫn cưới, 2vc cũng mượn mợ chồng 5tr, qua tay mẹ chồng em còn có 4tr, nhưng em không nói gì cũng trả mợ 5tr. Số vàng và tiền còn dư em để dành vào tài khoản tiết kiệm, và để 2 vc dùng (mà thật sự đám cưới toàn khách nhà em, cũng toàn họ hàng em cho nhiều). Đã vậy ba em cho tiền in thiệp, tiền chụp ảnh cưới, thỉnh thoảng ba đưa tiền cho em vì biết em đang có bầu, nhà em sau đám cưới chẳng lấy của 2vc đồng nào.


2vc chỉ có chồng em đi làm, lương gần 3tr mà đã trả nợ hơn 1,5tr, khoản còn lại thì lo nhiều việc cho nên cũng thâm vào tiền cưới, nhưng em chấp nhận hết, ít nhất 2 vc cũng dư 1,5 cây vàng. Sau này, khi nhà em gặp biến, ba hỏi mượn em, em ko nói chỉ có chồng em đưa ba mượn 1 cây vàng ;vì nghĩ ba sẽ trả lại (lúc đó em cũng không biết ba đang gặp khó khăn). Thật tình khoản thời gian khó khăn nhất, ba em lúc nào cũng cho tiền 2 vc, nếu không thì cũng chẳng biết làm sao. Cưới về, mỗi lần ăn cơm là nghe mẹ chồng em nói chuyện tiền bạc (lương hưu ba mẹ chồng em khoản 10tr/ tháng), mỗi lần ngồi ăn thì nghe xĩa xói. Buổi sáng đang ngủ thì mẹ chồng em cầm chổi đứng ngoài quét chửi, nói là lương có 10tr mà nuôi chừng đó người, có lúc em đang ngủ, phòng thì chật chội nóng bức lại bí hơi nên chồng em bật 2 quạt bị mẹ chồng em vào tắt nói là tốn điện, em tức giận và uất vô cùng. Đã vậy còn so sánh, suốt ngày nói nhà bé như lỗ mũi thế này thế kia. Đã vậy ko biết chồng em trả nợ hàng tháng nên suốt ngày chửi, ý nói ko đưa tiền bà. Sau này em mới tức lên, nói thẳng là tiền cưới hồi đó trả nợ cho chồng nhiều khoàn, chưa kể đám cưới đã đưa mẹ chồng em rồi; vả lại hàng tháng lương ông cũng trả nợ ngân hàng, tiền ông hồi trước vay đưa mẹ đó, mẹ chồng em mới im không nói gì; nhưng vài bữa sau em lại nghe tiếp chuyện tiền bạc. Có bữa giờ cơm, chồng em nói chỉ dư 10tr để tk nuôi con, nhà chồng em nói mượn vài bữa sinh con sẽ trả lại. Sau này, em cũng thường về nhà ăn cơm chứ không ăn nhà chồng vì chịu không nổi mỗi bữa cơm lại nghe đến tiền bạc, vậy là nhà chồng em lại nói là suốt ngày về nhà em ăn cơm, không chịu nấu ăn do nhà chồng. Thật sự thì em rất giởi dọn dẹp nhà cửa nhưng rất ghét nấu ăn. Hơn nữa, em chồng em suốt ngày ở nhà nhưng không động tay việc gì, còn mình có bầu thì nói là không chịu nấu ăn, không chịu quét nhà này nọ; nhưng đối với em cái gì cũng phải công bằng, mỗi người 1 việc chứ ko thể mình em làm hết được, có bữa em nấu ăn thì mẹ chồng nói là phải nấu này kia, em chồng ko ăn được món này, món kia; đã vậy nấu xong em phải bưng mân lên, ăn xong bưng mâm xuống rồi đứng rửa chén, từ đó, em không động đến nấu ăn nữa, chỉ dọn lên và rửa chén, mẹ chồng có chửi hay nói gì cũng mặc kệ nhưng nếu quá lời thì em cũng sắn sàng nói lại. Chồng em cũng luôn bênh em, ba chồng cũng vậy. Mẹ chồng em lúc đầu cứ giờ cơm là ngồi ca 1 bài, em chồng không ăn được này được kia, để có gì em biết nầu cho nó ăn, em nói thẳng người giúp việc nhà em có nấu món gì tụi em cũng phải ăn, ba em nói cho dù họ có nấu không ăn được cũng không ngồi trên bàn ăn mà chê, vậy là mẹ chồng em im bặt.


Sau này ba lại đưa tiền cho em mua xe Attila, xe cũ của em (Suzuki) chuyển chồng em đi, xe của chồng em thì em chồng đã lấy đi, chồng em phải dùng dream của gia đình, sau chồng em bán dream mua xe đạp, nói là để tập thể dục.


Thật sự lúc đầu em rất không thích em chồng em vì nhiều lẽ. Em nghĩ rằng em chồng em đua đòi, chỉ biết phá, không biết nghĩ. Như chuyện ba mẹ chồng về quê thì nói là muốn lấy xe đó về quê, em hỏi chồng em lý do sao lấy xe đó, em mới nói xe của chồng em giờ là em chồng đang đi tốt hơn mắc gì ko lấy đi mà lấy Suzuki, chồng em nói là để em chồng đi, nó chỉ chịu lấy xe đó chứ không chịu đi xe wave (xe ba chồng em); nên em rất đỗi bực mình mới tỏ ra khó chịu, vậy là chồng em làm ầm lên, nói là em ích kỷ, nói là em tiếc cái xe, ko đưa cho ba mẹ chồng đi, dù em có nói rằng em rất ghét như vậy. Nhà chồng em cưng chiều em chồng quá, nhưng chồng em làm ầm và ra nói ba mẹ chồng hắn thế này, thế kia.... Em cảm thấy mình ko chịu đựng được cuộc sống như vậy. Em sắn sàng li dị, sẵn sàng đi làm nuôi con 1 mình. Nhưng mà chuyện đó cũng qua, và nó luôn là chuyện cho chồng em khơi ra để nói về sự ích kỷ của em sau này mỗi khi cãi nhau.


Thực sự từ sau những gì ở nhà chồng, em đã không thể nào chấp nhận 1 mẹ chồng lúc nào cũng tiền bạc, sẵn sàng chửi xả con dâu khi có dịp, suốt ngày bênh và thao túng cho em chồng làm biếng nên em sẵn sàng đấu khẩu lại, thẳng thắn nói ra suy nghĩ và quan điểm của mình, để rồi được dịp mẹ chồng lại kể về quê hay kể cho hàng xóm về đứa con dâu không ra gì...